NỖI BUỒN CƠN BÃO
Sáng tác; Phan Tấn Phát
(Cần Thơ 13/1/2013)
Nói lối
Nhìn nắng Chiều, bóng ngã ánh hoàng hôn
Gợi lòng tôi nhớ nhung ngày xưa ấy
Vào một buổi chiều kia cũng bên bờ sông vắng
Mẹ tiễn đưa cha lên đường ra biển lớn
Vọng cổ
01/ Nhưng ai có ngờ đâu, buổi chiều đưa tiễn kia cũng là buổi chiều ly biệt. Vì cơn bão từ đâu âm thầm đổ đến, cướp mất đời tôi một đấng sanh... thành.
Tôi nhớ hồi đó, ở ngã ba sông trước mái hiên …..nhà. Vào buổi chiều thu khi lá vàng rơi rụng, những trái bần đã chín rộ ven sông. Con trẻ dại khờ chưa hiểu biết điều chi, cứ mãi đùa vui với đám bạn bên nhà. Con đâu hay rằng mẹ khóc tiễn đưa cha, khi hay tin con chỉ biết đứng lặng nhìn dõi theo làn khói trắng.
NGÂM
Nơi quê nhà mẹ dõi mắt đợi mong
Bên cạnh hàng hiên cùng đứa con thơ dại
Nhưng có ngờ đâu trong một chiều tê tái
Cơn bão âm thầm vùi dập mái nhà tranh
02/ Kể từ khi, cơn bão đi qua thì cửa nhà đều tan nát, cha đã biệt tăm cả thể xác cũng không …..còn.
Mẹ vì quá thương cha mà tâm trí cũng loạn….. cuồng
Cứ chiều chiều, khi ánh tà dương dần khuất dạng, mẹ lại tìm về nơi bến cũ ngày xưa. Nhìn én nhạn bay về bên những thuyền xa, ngày lại ngày qua bên bờ sông hoang vắng. Mẹ vẫn ngồi trông bao buổi chiều mưa nắng, với ước vọng mong chờ được gặp lại người xưa.
NÓI LỐI
Ngày lại ngày thời gian cứ lặng lẽ trôi đi
Thuyền ra khơi rồi lại trở về bến cũ
Bến vắng ngày nào, nay khang trang trù phú
Mẹ vẫn đợi chờ mòn mõi bóng hình cha
VỌNG CỔ
Rồi năm tháng trôi qua mẹ vẫn mõi mòn nhìn xa trông đợi. Nhưng nỗi hoài mong bao tháng năm chờ đợi giờ đã dần tan theo bọt sóng dâng trào
05/ Giờ chỉ còn đây, mẹ và con bên mái tranh… nghèo
Cùng với hàng cau mang nhiều kỷ niệm, của một mối tình vừa chớm nở yêu thương. Nhưng cơn bão vô tình đã chia cách đôi phương, người ở dương gian còn người về âm cảnh. Có nhiều đêm giữa màn đêm tĩnh lặng, mẹ gọi tên cha mà mắt lệ chan hoà.
LÝ CON SÁO
Cha ơi cha
Cha hỡi cha giờ nơi đâu
Biệt ngàn - giữa chốn trùng khơi
Bao năm qua - mẹ vẫn mong chờ
Đêm đêm - mắt lệ tuôn dài
Thương nhớ người - biệt tin nơi chốn xa
Cha ở đâu, sao chẳng mau về đây
Nơi quê nhà, mình con lẻ loi
Cha có biết đâu - mẹ con đã cuồng điên
06/ Dù con đây biết cha không về nữa, nhưng con vẫn thầm mong một phép lạ nhiệm mầu. Để cha trở về bên mẹ bên con, sống ấm êm nơi bến bờ yêu dấu
Đêm đêm con trẻ nguyện cầu
Thầm mong cha mẹ bạc đầu bên nhau