Phải nói là tôi rất ít chú trọng đến ngày sinh nhật của mình. Có chăng là lúc nhỏ mẹ tôi thường hay may áo mới rồi nấu nồi chè để tôi vui với bạn bè trong dịp lễ Phật đản (do mẹ tôi không nhớ ngày tây, bà chỉ biết sinh tôi vào dịp lễ Phật đản nên chọn ngày này làm sinh nhật cho tôi). Sau đó, mẹ tôi cho tôi một ít tiền để rủ chúng bạ đi xem phim ở các rạp.
Lớn lên, do công việc hát xướng thường xuyên lưu diễn xa nhà nên năm có năm không gia đình tổ chức sinh nhật cho tôi. Nhưng thường không làm lớn lắm, chỉ là bữa cơm gia đình thôi. Những sinh nhật của tôi trên đường lưu diễn cũng đơn giản. Sau xuất hát, trời về khuya, các đồng nghiệp cùng tôi chung vui, lai rai trên sàn diễn khi khán giả đã ra về hết. Ấy vậy mà ấm cúng hạnh phúc vô cùng.
Sinh nhât năm nay, con trai tôi Quốc Nam tính làm lớn để mừng tôi ghép thận thành công, sức khoẻ đang ổn định dần. Nhưng tôi từ chối vì còn bận nhiều show diễn xa nhà, không chỉ ở Sài Gòn mà còn ở các tỉnh miền Đông, miền Tây nữa. Tôi định sau khi diễn xong các show này, sẽ mời các đồng nghiệp ở đoàn Kim Chung cà phe sáng theo định kỳ để gọi là... nhớ ngày sinh của mình.
Nhưng thậ bất ngờ tôi nhận được món quà tinh thần vô cùng cảm động mà báo Sân Khấu cùng bạn đọcvà khán giả đã dàng tặng cho tôi trong lần sinh nhật 64 năm nay. Một hình chân dung đăng trên bìa 1 trang trọng rất đẹp cộng thêm những bài viết chúc phúc, những lời tâm tình, dặn dò rất chí tình của bạn đọc, khán giả, toà soạn báo,... đã là món quà vô giá mà lần đầu tiên tôi nhận được trong ngày sinh nhật của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn biên tập Báo SKTP, bạn đọc cùng khán giả mộ điệu gần xa đã dành những tình cảm hết sức tốt đẹp cho tôi trong ngày sinh nhật. Tôi xin hứa là sẽ cố gắng hết mìnhtrong điều kiện có thể để luôn gắn bó với sân khấu hầu phụng sự Tổ nhiệp và khán giả một cách tích cực nhất. Và tôi cũng không quên gởi lời chúc sức khoẻ đến tất cả mọi người, những khán giả thân thương gần xa.