Đừng trách lá diêu bông
NHẠC:
Nữ: Anh trách em sao nỡ vội lấy chồng.
Không chờ, không đợi anh kiếm lá diêu bông?
Chờ đợi đã bao năm mà người vẫn biệt tăm!
Nhớ thương nhạt phai má hồng.
Nên lời ru buồn buồn thêm.
Nên lời ru càng còn buồn thêm.
Bươm bướm ơi sao nỡ xa cành.
Nên lời ru buồn sau lũy tre xanh.
Chờ người đã bao lâu, mà đời lắm bể dâu.
Ðắng cay diêu bông úa sầu.
Nên lời ru buồn còn đâu.
Xa người ôi giọt mưa ngâu …
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nam: Con bướm vàng không còn bay theo em nữa. Chỉ còn đó lời ru buồn tha thiết đưa tiễn em cất bước theo… chồng.
Bước chân em dẫm lên lối mòn xưa ngập xác pháo hồng. Lối mòn xưa thân yêu ngày nào chung bước, tan buổi học về em trước anh sau.
Nữ: Qua vườn nhà ai ngan ngát hương cau, hái một lá trầu xanh mình chơi trò đám cưới.
Nam: Dây trầu xưa giờ còn quấn quýt thân cau, mà sao em nỡ theo chồng về nơi xứ khác?
Câu 2:
Nữ: Nhớ những đêm trăng thanh bên dòng kinh nhỏ, thoăn thoắt đôi tay em múc ánh trăng vàng. Không nhạc, không thơ mà lòng em rộn rã những cung đàn.
Nam: Em liếc mắt nhìn anh rồi khe khẽ nói: “Em không màng nhung lụa vàng son”.
Nữ: Sính lễ chỉ cần một chiếc lá diêu bông, là đủ chứng tỏ chân tình anh trao gửi.
Nam: Anh đã lang thang khắp phương trời dịu vợi, đi tìm tặng cho nàng một chiếc lá diêu bông.
NHẠC:
Nam: Sông sâu con nước lớn ròng, thả trôi chiếc lá diêu bông
Ai chờ ai trong nỗi nhớ, biết đâu bến đục hay trong?
Sang sông con sáo xa rồi, tình anh chiếc lá em ơi!
Cho lòng ai như con sóng, xin đừng trách lá diêu … bông
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nữ: Anh bỏ ra đi không một lời từ giã. Vâng lệnh mẹ cha em lấy chồng xứ lạ sao nỡ trách em bội ước …vong… thề.
Ngày xuất giá vu quy anh vừa kịp bước quay về. Nhìn chiếc lá diêu bông buồn trên tay lạnh, em nghe lòng cũng lịm chết theo anh.
Nam: Lá diêu bông còn tươi thắm màu xanh, sao tình ta đã vội vàng khô héo.
Nữ: Hãy quên em đi anh giữa đường đời vạn nẻo, mãi mãi hai ta không còn bước chung đường.
Câu 6:
Nam: Anh tiếc mình không có rượu ly bôi, để tiễn đưa em mấy dặm trường đình.
Nữ: Chỉ có lời ru buồn thay khúc biệt ly, mà vẫn thiết tha như lời thơ chiếc liễu. Còn lá diêu bông giờ chỉ là kỷ niệm của một thời con gái mau quên.
Nam: Anh chẳng trách em vong thề bội ước mà chỉ thương cho mình lỡ chuyến đò tình.
Bướm vàng đã đậu nhánh mù u, em lấy chồng sớm để lời ru thêm buồn.
Diêu bông ơi hỡi diêu bông, sao em nỡ vội theo chồng đi xa.