TÌM VỀ LỐI CŨ
Tác giả: Giang Tuyền
(nói chuyện)
Nữ: Có đứa nào đó hôn bây? Ra coi inh như có ai vô nhà kìa.
Nam: Dạ chào bác !
Nữ: Chào ... chào chú. Xin lỗi, mắt tui đau yếu. Không nhìn thấy rõ. Chú muốn tìm ai?
Nam: Bác cho cháu hỏi thăm, đây có phải là nhà của cô hai Kim Ngọc, không?
Nữ: Chú hỏi cô Kim Ngọc có chuyện gì? Hình như chú không phải là người của làng này?
Nam: Thưa bác,
Khốc Hoàng Thiên
Ba của cháu thì sanh ở đây…..
Còn cháu thì trên thành phố.
Năm nay vừa ngoài ba mươi tuổi__
Ba cháu thì làm nghề nông
Còn cháu thì … thì làm thợ hồ__
Nữ: ôijjjj….
Nghề nào thì cũng phải làm mới có ăn
Hổng lẽ sống mà cứ ngồi không__ (sao)
Nhưng tại sao chú đi tìm cô Ngọc?
Nam: Bởi lúc sinh tiền ông nội cháu có nói qua.
Mai mốt đây khi ông mất rồi
Về đây mà tìm cô Hai__
Nữ: Nhưng về tìm cô Hai để làm gì?
Nam: Để nhắc về một chuyện xưa__
Nữ: (nói) Cô Hai Ngọc… chết rồi ! Chú đừng đi tìm làm gì cho mất công.
Nam: Chết rồi ? Cô Hai mất bao lâu rồi, bác?
Nữ: (nói lối)Tôi không nhớ rõ là bao lâu. Nhưng từ khi bị buộc phải xa cách người yêu, cô Hai đã chết lần chết mòn trong đau khổ.
Ngày nhớ, đêm thương. Không nỗi đớn đau nào tả được.
Nam: Nhưng ai đã bắt cô Hai làm như vậy chứ?
Nữ: Cha ruột của anh ấy.
Phụng Hoàng
1. Đã tìm đến nhà của cô một ngày…. thu. (+ +)
Khi mặt trời vừa xế bóng.
2. ( + )Khách không mời mà chợt đến
(+ +)Khi khách ra về, thì cuộc đời cô cũng đã đổi thay.
3. Nam: (hỏi) Người khách ấy đã nói những gì? (+ +)
(hát) Có phải là ông.
(+) Đã bắt buộc cô, nên chia tay với con trai mình.
4. (+)Vì cô không môn đăng hộ đối
(+ +)Cả hai gia đình, không thể nào tương xứng cùng nhau.
5. Nữ: ( + + + ) Cũng vì yêu anh,
(+)Nên cô hai, chịu hy sinh tình cảm riêng mình.
6. (+)Để cho anh tiếp tục việc học hành.
Nam: (+ +)Cháu cứ ngỡ, những trái ngang chỉ trên sân khấu
7. (+)Chuyện thương tâm, như Trà Hoa Nữ ngày xưa.
(+)Chứ có biết đâu, ở ngoài đời cũng nhiều đau khổ
8. (+)Trùm phủ lên người tay yếu châm mềm.
(+ +)Biết đến bao giờ ??? Biết bao giờ lấp được niềm đau?
Vọng cổ
1. Nữ: Tuồng cải lương Nửa Đời Hương Phấn, cô hai mê và thuộc lòng từng chữ.
Những tưởng suốt đời mình chỉ làm khán giả cười khóc buồn vui theo tiếng hát cung ……... đàn.
Bước vào đường yêu bằng tất cả tâm tình.
Những tưởng cuộc đời giống như trong mộng mị, con người sẽ thương yêu nhau với nhịp đập con tim.
Ông Hội Đồng đến nhà dùng quyền lực bắt phải xa anh, bởi thương cha mẹ nên cô lấy chồng quên tình cũ.
Đứa con lạc loài cô gởi lại mẹ cha, để trọn kiếp theo chồng chôn vùi thời con gái.
2. Nam: (nghỉ 4 nhịp) (nói) Đứa con không cha không mẹ ấy, hiện giờ đang ở nơi đâu? Nó vẫn sống với ông bà ngoại của nó, phải vậy không?
Nữ: Không! Một đêm nọ người ta xông vào túp lều tranh, cướp đi đứa nhỏ rồi mang đi biệt dạng.
Nam: (về vọng cổ) Trời ơi…. Tôi đang mơ hay đang tỉnh, hơn mấy chục năm qua đã thất lạc cội nguồn……
Má ơi khi con hiểu ra thì má đã không còn.
(đau đớn) Con xin giập đầu giữa quê hương của má, tha tội vô tình con đã bất hiếu bấy lâu nay.
Nữ: Cháu! Cháu là ai mà gọi má đến thảm sầu, khiến cho bác cũng bùi ngùi rơi nước mắt.
Nam: Bác ơi cháu chính là đứa con thất lạc, ba chục năm trời mới trở lại nơi đây.
Nữ: (gọi lên) Trời ơi.. Con! Con tôi đây mà. (khóc) Con ơi, con !... Má chính là cô Hai Ngọc, là má của con đây.
Nam: (gọi và nghẹn ngào) Má !!! Có phải má còn sống thật sao, má ?
Nữ: Con ơi, con của má. Hãy xích lại gần đây cho má xoa đầu, vuốt từng sợi tóc.
Liêu Giang
1. Ôi con tôi nay đã nên….. người (hò)
Lớn khôn (xang). Chỉ tiếc rằng má đã mù đui (xang)
2. Trong giây phút trùng phùng__ (xàng), không nhìn được mặt con__ (phan)
3. Vậy mà suốt mấy mươi năm (liu). Ngỡ sẽ không còn gặp lại con (liu)
4. Sao ai nhẫn tâm nỡ đoạn lìa (xàng). Tình mẫu tử cách ngăn__(xang)
Nam:
5. (+) Má ơi (phan), ba con__(xê) giờ có còn đâu (phan)
6. Đã xa khuất ngàn dâu__ (phan)
Nữ: (khóc ngất lên ) Trời ơi…. Tôi có tội tình gì? (xàng)
(nói lối) Khi hay tin má đã có chồng, ba trở về nhà với nội cho cha mẹ vui lòng. Nhưng thề sẽ không bao giờ lấy vợ.
Vọng cổ
5. Vì lẽ đó nên ông sai người trở lại bắt con về nuôi nấng nên….. người.
Má ở xa xôi đâu thấu được cội nguồn.
Nhà nội lắm của dư tiền lo cho con ăn học, nhưng con chẳng bao giờ đỗ đạt thành danh.
Dưới bếp sau hè người ta cứ nói chuyện xa gần, nó là đứa con rơi của cậu Hai thuở nọ.
Mãi đến khi trước ngày nội mất, mới kể rõ cho con biết cặn kẽ cội nguồn.
6. ( nghỉ 4 nhịp)
Nam: (nói) Má! Bây giờ con đã tìm được má rồi, má về ở với con nghe má? Con sẽ lo cho má không thiếu cái gì hết á.
Nữ: (về vọng cổ) Cả cuộc đời của má đã bám với làng quê, mái tranh vách lá nghèo nàn mà cuộc đời không vướng bận.
Ruộng lúa bờ ao đượm mùi thôn dã, nhưng má đã quen rồi đời thanh đạm chân quê.
Nam: Ôi biết làm sao cho vẹn cả đôi bề, bên nội bên má hai đầu đều trĩu nặng.
Hay vì má vẫn còn hờn còn giận, câu chuyện ngày xưa cho duyên nợ lỡ làng….
Nữ: Má đã già rồi không còn sống được bao lâu, thôi hãy để má ở đây vui cùng đàn con cháu.
Mai mốt đây khi má không còn nữa, có nhớ mẹ già hãy trở lại thăm quê.