Chiều sông Lô
Ngô Hồng Khanh
Lối
Sương xuống giăng mờ Sông Lô trôi
Dòng sông vẫn chảy, chảy trong tôi
Rưng rưng sương trắng chiều đưa tiễn
Bịn rịn đồi sim tím đợi chờ
Vọng Cổ
Tôi đến quê em chiều xuống Sông Lô xanh biếc triền ngô nhấp nhô bóng núi, êm ả hoàng hôn chim bay về tổ bản nhỏ chờ em khói toả… lưng đồi. Sông Lô ơi, êm ả dòng sông hay êm ả dòng đời. Tôi đến quê em bên dòng sông xứ thượng, sông chảy giữa đời ngỡ sông chảy trong mơ. Em nâng phím đàn dìu dặt buông tơ, xao xuyến hồn ai giữa chiều trắng sương mờ. sương cũng đa tình sao cứ lửng lơ quyện tiếng em ca tiếng lòng sơn nữ.
Say men rượu hay say tiếng lòng sơn nữ, đắm đuối lòng ai chân bước ngập ngừng. No bữa cơm lam còn quyện mãi hương rừng. Dốc núi nghiêng nghiêng những chiều tan phiên chợ, bản nhỏ em về lất phất mưa bay. Tôi muốn hoá thành tàu lá cọ lay lay, che hạt mưa bay che tia nắng rọi. Chiều bâng khuâng tôi hoá hòn núi đợi, em là áng mây ngàn quyện mãi hồn tôi.
Lý chiều chiều
Đồi ơi đồi. Núi ơi núi xa rồi
Vương vấn mãi trong tôi
Sương trắng vờn quanh vờn quanh núi đồi nghe cung đàn bồi hồi.
Vọng cổ
Vương vấn mãi em ơi một khúc dân ca một tiếng lòng sơn nữ bên gốc đa xưa tôi mơ thành chú cuội em bỗng hoá Hằng Nga vời vợi ánh trăng ngàn. Đêm sông Lô đêm trăng nước mơ màng. Qua đình ngả nón trông đình, đình bao nhiêu lá thương quê mình bấy nhiêu. Em nói cùng tôi về mái đình xứ thượng thương yêu, một mái cọ đơn sơ một bóng đa xanh mát. Đa của Hằng Nga xưa che vầng trăng cổ tích, đa của đời em che mát đất Tân Trào.
Mình đã xa rồi sông Lô ơi, dòng sông vẫn chảy, chảy trong tôi
Vẫn chảy trong tôi một khúc dân ca, một tiếng lòng sơn nữ. Ống cơm lam xứ thượng măng đắng no lòng, sao lòng mãi vấn vương. nhớ chiều nào nghiêng dốc núi mưa tuôn, tan buổi chợ phiên em về bản nhỏ. Tôi bỗng hoá thành muôn ngàn lá cọ, che nắng che mưa che bước em về.
Sương xuống giăng mờ sông Lô trôi, dòng sông vẫn chảy chảy trong tôi
Tiễn đưa sương trắng mờ đưa tiễn, chờ đợi đồi sim tím đợi chờ.
__________________