Chủ đề: Đời Cô Lựu (TĐ)

  1. Âu Thiên Phú
    Avatar của Âu Thiên Phú
    Đời Cô Lựu

    Bà 2: cái thằng này, sao nó ăn mặc quần áo gì đâu mà rách te hết trơn vậy à! Hãy mà vá chổ này rách chổ khác, vá chỗ này rách chỗ khác.

    VMT:
    dạ, chào bác!

    Bà 2: ủa! chú em nó ở đâu mà lạ vậy? chú muuốm kiếm nhà ai?

    VMT:
    dạ…, dạ thưa bác, cháu đi mua hang bông, 10 mấy năm truớc, cháu có thuờng lui tới miệt này, là nhờ có ng anh em bà con ở xóm trên đó, anh 2 Thành dạy học chữ nho đó bác, dạ, bây giờ hõng biết nhà ảnh dời đi đâu mà cháu kiếm quá trời hok gặp à!

    Bà 2: chú em với thằng Thành là chỗ bà con đó há!

    VMT:
    dạ bà con cô cậu

    Bà 2:
    à…! vậy à….! Hõng nói dấu gì chú em, thằng 2 Thành tui thuơng nó như con vậy đó! Tuy chẳng phải họ hang, sao mà thuơng yêu hơn ruột thịt vậy!, nhưng ở đời tai hoạ hõng chừng chú ơi! sự rủi ro của thằng Thành bây giờ, nhắc lại tui còn ứa nuớc mắt đó chú em à!

    VMT:
    dạ thưa bác, bác nói rủi ro, mà rủi ro sao vậy bác!

    Bà 2:
    vợ chồng nó đang làm ăn sân sẩn vậy đó!
    Ca:



    Thì có dè đâu…sớm mai 1 ngày kia… lính tráng tới bao vây… hiệp với huơng quản làng sở tại….lấy cớ rằng họ rơi thơ… nói nhà nó hội hộp anh em…đêm nào cũng tụ tuần rất đông, mà do nó cầm đầu mới nguy….làng nói nó làm quốc sự… mới đi lục xét khắp trong ngoài… đúng là hoạ phuớc nan luân…họ đã tóm nhầm cây sung lục… và 1 bó giấy tờ truyền đơn…nên tóng giam nó vào khám liền… mãi sau này thì mới rõ đuợc… là bỡi tại họ có oán thù… nhưng đủ bằng cớ phải ở tù…vì vậy mà sự nghiệp nó tan quang…

    VMT:
    dạ thưa bác… chẳng hay còn vợ con của anh…lưu lạc cửa nhà ở đâu… ko biết bây giờ còn khoẻ mạnh?... Cháu muốn đến chia buồn…trong cái cơn hoạn nạn…bởi xa xôi cháu ko rõ đuợc…hôm nay may nhờ có bác đây… tình bà con không lẽ…cháu đi ngoãnh mặt làm ngơ…bác làm ơn chỉ chỗ, để cháu đến thăm cho tạn mặt…gọi là chút tình anh em,… vì bấy lâu nay cách biệt xứ xa,… nay nghe việc nhà ảnh rũi ro…thà.. thà đến muộn chớ còn hơn không

    Bà 2:
    nghe chú em nhắc bề con vợ, tui đây cũng tội nghiệp cho thằng Thành…truớc lũ nguời quỷ quyệt ranh ma, vợ của nó thì thiệt thà hiền hậu… lúc thằng Thành mới bị bắt giam, nó lại đây khóc than mấy lần…tui bảo thôi về bán nhà mà lấy bạc…muớn thầy kiện đạng kêu nài…gặp song gió thì phải chèo…chớ để vậy nhìn hay sao?...

    VMT:
    dạ thưa bác… rồi chỉ nghĩ sao vậy bác…???
    Ca:



    Bà 2: chú nghĩ coi một một hai hai…, nó bảo để chủ điền nó lo…chỗ danh vọng thế thần…chồng nó thế nào rồi cũng thoát nạn…chính vì vậy mà ra cớ sự… giam thằng nọ đâu đuợc mấy muơi ngày…chừng kêu án chồng nó bị đày…thì ở nhà, nó đi lấy nguời ta…

    VMT:
    hả???.... lấy nguời ta???... bác ơi… mà chị Lựu lấy ai vậy bác…???

    Bà 2:
    thì ai vô đó nữa??? mưu mẹo thì họ sắp sẳn hết rồi! họ muợn cớ là đi lo thầy kiện, phải đi đầu này đầu nọ, xe ruớc xe đưa, hết ban ngày rồi tới ban đêm, sau cả tuần mới về 1 lần… hõng biết họ tính cách nào, mà tới ngày đưa thằng Thành ra xử nó bị chẳn chòi 2 chục năm khổ sai, rồi con vợ nó nghiễm nhiên trở thành bà hội đồng…chú em coi đó… từ vợ anh tá điền, nhảy vọt lên ngôi bà chủ điền… cái một à!... họ ăn ở với nhau năm truớc qua năm sau đẻ đựoc 1 đứa con gái…mới gã lấy chồng hồi năm ngoái nè!

    VMT:
    ủa??? nói vậy… chị Lựu ăn ở với anh 2 Thành ko có đứa con nào sao bác?

    Bà 2:
    có chớ! Mà cũng như không à! nhắc đến chuyện con cái nó tui càng thâm đứt ruột, thằng sao vô phuớc quá…!!!

    VMT:
    sao…, bác nói vô phuớc là sao bác???

    Bà 2: hồi thằng Thành bị bắt, thì con vợ nó có mang đâu vài tháng…lấy chồng khác chừng 5,6 tháng gì… thì sanh đuợc 1 thằng con trai… nhưng chú em biết mà, máu thịt gì của họ, mà họ thuơng họ nuôi… nên nghe nói họ lập thế lưu thằng nhỏ đi biệt tích rồi…

    VMT:
    biệt tích rồi…???

    Bà 2:
    coi……coi….coi???

    VMT:
    trời ơi…a a a…!!!

    Bà 2:
    chú em sao vậy??? chú em bị cảm nắng rồi đó…. dầu nè, dầu nè… xức vô đi… dầu nè…!!!

    VMT:
    dạ, thưa bác cháu đỡ nhiều rồi…

    Bà 2:
    đỡ rồi hả???

    VMT:
    dạ, bác ơi! Mà bác nghe thằng nhỏ bị lưu đi biệt tích rồi phải ko bác?

    Bà 2:
    biệt tích rồi chú em ơi!

    VMT:
    biệt tích rồi! bác… bác Huơng… bác Huơng… bác ko nhận ra cháu sao? Cháu là 2 Thành đây nè!

    Bà 2:
    cháu, cháu là thằng Thành…Thành…

    VMT:
    Bác…. Bác… bác ơi! 19 năm tội tù oan ức, hôm nay cháu về đây, truớc là thăm bác, sau là tìm vơ con…trời ơi, nhưng vợ thì về tay nguời khác… mà thằng con trai cũng bị lưu đi biệt tích… bác ơi! Cháu đành cam tuyệt vọng rồi!

    Vọng Cổ:

    Bà 2: Thành ơi! Cháu hãy cùng bác đốt cho cao ngọc lửa, xua tan đi lớp suơng mù để nhìn lại số phận nguời thân qua những tháng năm…dài. Vợ cháu thì thôi kể như buớc chân đã đuợc an… bài…cháu đừng phiền muộn nữa mà chi, sự nghiệp mất đi lần hồi sẽ gầy dựng lại, còn đứa nhỏ…

    VMT:
    hả… đứa nhỏ… đứa nhỏ sao bác???

    Bà 2:
    nguời ta cố ý giết nó từ thuở trong nôi, nhưng đuợc bà con nghèo giúp đỡ, nó vẫn sống đợi ngày phụ tử đoàn viên…

    Nói:


    VMT: Bác ơi! vậy nó còn sống, mà nó ở đâu vậy bác?

    Bà 2:
    ở đây, tại nhà này!

    VMT:
    tại nhà này!


    VMT: tại nhà này! Bác ơi, bác đặt nó tên là gì vậy bác

    Bà 2:
    tao đặt tên nó là thằng Luân, lấy họ và chữ lót của mày

    VMT:
    Cháu là Võ Minh Thành

    Bà 2:
    tao đặt cho nó là Võ Minh Luân

    VMT:
    Võ Minh Luân… cháu mừng quá bác ơi…

    Bà 2:
    tụi nó thiệt là ác độc mà! hại cha rồi muốn giết luôn cả con! Mày biết ko, tội lỗi này là do thằng Hội Đồng Thăng gây ra cả!... kìa!!! thằng Luân con mày nó về tới kìa! Mày lánh mặt đi!!!

    ML:
    má ơi, má à! Cơm chính chưa má!

    Bà 2:
    má chưa nấu, bộ con đói rồi sao?

    ML:
    dạ, con đói quá rồi má à! À, bữa nay con câu đc 4 con cá lóc, con bán hết 3 con nè, chừa 1 con để chiều má nấu canh bầu, tiền nè má! ủa, sao má khóc?

    Bà 2:
    thôi, con đem cá vô bếp đi, rồi ra đây má biểu!

    VMT:
    Trời ơi! Bác ơi, Nó lớn quá há bác!

    Bà 2:
    mầy thấy nó lớn hong? Mày thấy nó giống mầy hong?

    VMT:
    dạ, giống, giống lắm!

    Bà 2:
    tao đã nói, tao nuôi là giống mà,

    nó đi ra kìa, mày đứng xích trong kia đi…

    ML:chuyện gì đó má

    Bà 2:
    con lại đây, rồi con nhìn kỷ cái ông này coi con có biết ai không?

    ML:
    ông này con không biết

    Bà 2:
    à phải rồi, con làm sao mà biết đuợc

    ML:
    ai vậy má

    Bà 2:
    đó là… cha ruột của con đó

    ML:
    hả… cha ruột của con….???

    Bà 2:
    phải…!!! cha con bị hàm oan tù tội ngoài côn đảo 19 năm nay, mẹ con ở nhà có chồng khác, vì vậy bà mới đem con về nuôi duỡng, bà đây chỉ là mẹ nuôi của con, còn đây mới thật là cha ruột của con, con lại nhìn ba con đi, kẻo nó tủi thân tội nghiệp

    VMT:
    Luân… ba nè con…!!!

    ML:
    ba…

    VMT:
    Luân….

    ML:
    ba…. Ba ơi! Ngày tháng trôi qua một than trơ trọi, giờ gặp ba con ngỡ giấc chiêm bao, nhìn mặt cha mà nuớc mắt tuông trào, qua ly cách đến hồi xum họp
    Vọng cổ



    VMT:(1) con ơi! Công đức bà đây ví như trời cao bể rộng! vậy con hãy qùy xuống đây cùng ba lạy tạ công duỡng nuôi con muời chín năm …trường… ngày đêm lo sợ cho tai hoạ đến bất thuờng…. thân già vất vã nguợc xui, nhưng gắn liền hơi thở của con muời mấy năm nay. Trong lúc ba bị oán oan, miệng ba duờng như khóa chặt, ba mới rời bỏ cố huơng, ngỡ phơi nắm xuơng tàn tận ngoài côn lôn hải đảo…

    Bà 2:
    ( nói) bây giờ thì mày đừng có nhắc chuyện ơn nghĩa với tao, nhày giờ này mà chứng kiếng cha con mày xum họp là tao mãn nguyện lắm rồi, bấy lâu nay tao chỉ sợ phong vũ bất kỳ ai mà lo cho nó

    VMT:
    (vọng cổ 2) con ơi! 19 năm tội tù oan ức, ba chỉ còn biết kêu ca, thở than cùng với thảo mộc sơn hà…. Cho đến khi cùng tột, ba mới vuợt sóng trùng duơng trở lại quê nhà…khi cái gốc cổ thụ kìa cằn cỏi khô khan, muốn nãy ra vài chòi xanh muớt, bà đây giàu long thiện phuớc, âm thầm vun phân tuới nuớc, để cho cơ thể tiều tụy này đuợc giọt máu đỏ nay chảy vền tim…

    ML:Ba… ba ơi… muời mấy năm bê lũy tre nuơng rẫy, hẫm hiu ngày 2 bữa cháo rau, với cuộc sống như ngựa trâu con đã thấy, còn xưa cảnh ngộ gì cha mẹ phải lìa nhau

    VMT:
    kiếp sống cơ cực như ngựa trâu là do 2 tầng áp bức, bọn cuờng hào cai trị, bọn chủ điền giàu có, bóc lột; cho nên nguời tá điền mới nghèo khỏ xác xơ, con ơi… bao nhiêu thãm cảnh bất công đều trút lên đầu nguời tá điền nghèo khó, bất công…bất công lắm…
    Vọng cổ:



    ML: (4)bà ơi… than phận của ba con giờ đây con mới biết, nhưng còn nhiều ẩn tình khúc chiết cúi xin bà hãy đoái thuơng mà nói rõ đuôi… đầu…cho con nghe truớc sau cặn kẽ hết ngọn nguồn… mẹ của con hiện bây giờ ở đâu, sau ngay ly biệt với ba mẹ con có đuợc yên ổn chăng, con muốn biết mẹ con sống chết ra sao? Ngày giờ này mẹ con có đuợc no cơm ấm áo. Hay đang long đong vất vả trăm chiều, chịu bao điều cơ cực lầm than…

    ML:
    ba… từ nay ba ở luôn đây với con nghen ba, ba đừng đi đâu nghen ba

    VMT:
    Luân..

    Bà 2:
    thằng Luân nó nói phải đó, mày phải nghĩ tuơng lai của nó chứ

    VMT:
    (vọng cổ 6) bác ơi… cháu đâu dám cái chi thuớc ngọc cung vàng, luật nhân quả cháu tin với nổi uớc oan muời chín năm trời đầy uất hận, vì hình ảnh vợ yếu con thơ, mà cháu phải lê la ruộng sống, nay trở về đây thì thực tế trớ trêu ngang trái, thì cháu còn nấng ná lại chi để thêm canh cánh đau lòng… với mẹ con, ba sẽ làm tròn bổn phận, để con không phải ưu sầu tuổi hổ, thôi thôi hết mong chi nữa tao phùng, khi xa cách mặt vợ chồng liền đổi thay.

    Bà 2:
    (nói) nhưng mày mới về tới, làm cái gì cũng cân nhắc cho kỷ luỡng nghe chưa! Thôi 2 cha con mày nói chuyện đi nghen, để tao ra đằng sau tao nấu cơm, rồi chút 2 cha con ăn há!

    VMT:
    dạ…

    ML:
    ba à! Ba đừng buồn nữa, súc con mạnh như trâu, việc gì nặng nhọc ba làm không nổi, ba để con làm thế cho ba!

    VMT:
    không đuợc con à! Ba vuợt ngục trốn về đây, nhà nuớc đang truy tầm, ba phải lẫn trốn 1 thời gian mới hay, có 1 điều là ba muốn con đi với ba

    ML:
    đi với ba…

    VMT:
    Luân con! hồi nào tới giờ, con có học hành gì không con

    ML:
    dạ không…!!!

    VMT:
    uhhhhhhhhh….!!! Nhà có giấy viết không con

    ML:
    dạ có ba à!

    VMT:
    lấy giấy viết cho ba

    ML:
    dạ

    VMT:
    nhà có bao thơ ko con

    ML:
    dạ không

    VMT:
    con chạy ra đầu ngỏ mua cho ba cái bao thơ đi con

    ML:
    dạ

    VMT:
    uhm

    ML:
    Ba … bao thơ nè ba!

    VMT:
    Con à, con biết nhà ông hội đồng ko?

    ML:
    da biết

    VMT:
    ông hội đồng, bà hội đồng con cũng biết mặt chớ!

    ML:
    dạ con biết mặt cả 2 nguời

    VMT:
    đuợc, con nhớ làm theo lời ba dặn
    Ca:



    Vậy thì giờ đây… con đem bức thơ này… trao cho tận tay bà hội đồng… ba chỉ muốn dành riêng mình bà đọc…đây là chuyện bi đát ngày xưa… muời chin năm gong cùm khoá chặt… bởi thằng cáo già nó luờng gạt… hai nguời đau khổ bán hết cuộc đời… hôm nay ba vừa thoát ngục… bao nhiêu đáng cay tủi nhục… ba về ba sẳn tay đối phó với bọn cuờng hào bất luơng…

    ML:
    con đắn đo cha hiểu lý do nào… ba với bà hội đồng có quen biết gì với nhau… tốt hơn là đừng lui tới chỗ nhà giàu… hô ỷ có tiền quen thói làm cao…
    VMT:
    (nói) con… con đừng nói vậy không nên… con nhớ làm đúng theo lời ba dặn, rồi nay mai ba nói hết sự việc cho con nghen

    ML:
    Ba à… con muốn nói

    VMT:
    đi đi… đừng cãi ba nữa… đi… Luân….
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Âu Thiên Phú For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (01-11-2012), huongle (01-11-2012), Thanh Hậu (01-11-2012), Thuong Tran (01-11-2012)

  3. Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to Âu Thiên Phú For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (01-11-2012), huongle (01-11-2012), Thanh Hậu (01-11-2012)

  5. Âu Thiên Phú
    Avatar của Âu Thiên Phú
    Gửi Chị HL và Romeo nghen!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Âu Thiên Phú For This Useful Post:

    Alex Huỳnh (01-11-2012), huongle (01-11-2012), Thanh Hậu (01-11-2012)

ANH EM CHANNEL