MÙA CƯỚI
(Tác giả: Đoàn Phú Vinh)
Nam: Cô Nụ ơi, chợ gạo quê mình hễ mùa hè có mận có mít. Mùa thu thì có nhãn có cam, gần tết thì có dưa hấu, dưa hoàng kim, tôi đố cô chớ mùa dưa hấu này còn gọi là mùa gì.
Nữ: Thì gọi là mùa..
Nam: Mùa cưới, mùa cưới của hai đứa mình.
LÝ TÒNG QUÂN:
Nữ:
Anh Quân này anh kỳ lắm nghe
Đố người ta rồi chọc quê người ta hà.
Nam:
Đừng em sao mà hay hờn quá đi
Đùa chút cho vui em chớ nên hờn giận
Vụ dưa này hái xong thì... thì đôi mình cưới nhau.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nữ: Ai nói nhớ nói thương anh đâu mà anh định tính chuyện cau trầu cưới hỏi. Lúc tiễn anh đi đến giờ anh về tới thì em vẫn là em cô gái quê... mùa. (-)(-)
Nam: Hờn dỗi chi em anh đã lở nói đùa. (+)
Nữ: Chứ ai biểu anh thấy người ta ít nói, rồi bắt chuyện dông dài để chọc ghẹo người ta. (SL) Cái hồi mà anh còn đi chiến đấu miền xa, ai nhớ anh đâu mà viết thư về nói thương nói nhớ. Thấy mẹ anh già nên em qua giúp đỡ, xách nước quét nhà với nghĩa tình thôn xóm./-
LÝ MỸ HƯNG:
Nam:
Giờ đây anh về với thôn xóm nghèo
Lo cấy lúa trồng dưa mong ngày nối dây tơ hồng
Đồng dưa mùa đông sương sớm say đầy trái tơ
Đợi gió mùa xuân chín thơm như tình ta
Đôi trái dưa hồng ước mong tình yêu đôi lứa
Biết nói câu gì để em hiểu được lòng em.
Câu 2:
Nữ: Chợ gạo quê ta có mùa dưa hấu, mỗi độ xuân sang đem niềm vui đến cho muôn nhà. (-)(-) Yêu sắc đỏ lòng son vị ngọt đậm đà. (+)
Nam: Thì anh cũng biết nói những lời như thế, nhưng sợ nói lòng vòng rồi người ta chẳng hiểu ý anh. (SL) Những năm tháng chiến trường đối mặt với tử sanh, nên giờ nói chuyện với em anh còn quen nếp lính. Cứ nói đại ra những điều sâu kín, chắc em không nỡ lòng nào hờn dỗi anh lâu./
Nữ: Anh Quân, như vậy là anh chưa hiểu được lòng em, vì...
Nam: Vì sao hả em?
LÝ CÁI MƠN:
Nữ:
Vì em đây còn lo trăm mối,
Biết nói sao đây để mình cảm thông cùng nhau
Đã yêu nhau càng thêm nhớ phút giây hẹn hò.
Nam: Dò lòng nhau mới hiểu được lòng nhau,
Nữ:
Em đã lỡ nhận trầu cau,
Của một người đã quen đã đợi từ lâu.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nam: Thì thôi, anh có dám trách ai đâu, cũng như gió chướng muốn bắc cầu mà dưa hấu đã bỏ ngọn bò đi nơi khác, thui thủi trong đêm gió về đồng cát hôn nhẹ bờ đê xưa nơi hai đứa tâm... tình. (-)(-) Gió lặng trong đêm rồi gió tự trách mình. (+) Phải mà bốn năm qua tôi đi xa biền biệt, nơi quê nhà có bao việc đổi thay. (SL)
Nữ: Đúng rồi chợ gạo quê mình lúa năng suất tăng hai, gạo xuất khẩu đem ngoại tệ về làm giàu cho Tổ quốc.
Nam: Cuộc sống đi lên mà sao tôi thấy mình bị mất,
Nữ: Anh mất cái duyên vì đã có bạn chung tình./-
Nam: Nụ, trời ơi em nói gì lạ vậy?
Nữ: Có gì lạ đâu anh, anh hãy nhìn kìa...
LÝ TÒNG QUÂN:
Nữ:
Dưới nắng hồng, đôi bướm vàng nối đôi,
Gió rung rinh hoa nở tươi ánh vàng
Làn sương giăng mờ trên đồng lúa xanh,
Từng trái dưa căng bao ước mơ hy vọng,
Hái mùa dưa xong thì đôi mình cưới nhau.
Câu 6:
Nữ: Vì cái chuyện trầu cau từ lâu mẹ anh đã tính, riêng về phần em thì em đã bằng lòng. (SL)
Nam: Hừng đông rạng trên cánh đồng dưa hấu, gió đông về ai thấu được nỗi lòng tôi. Mỗi năm ba vụ lúa rồi, giờ mùa dưa hấu là mùa cưới nhau./.