CUỘC THI NGÔI SAO VỌNG CỔ TRUYỀN HÌNH DO HTV KHỞI ĐỘNG TỪ NĂM 2006; SAU CẢI DANH THÀNH CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ, TÍNH ĐẾN NAY - 2012 - ĐÃ TRẢI QUA 7 MÙA.
Sáu mùa trước (2006 - 2011) đã tuyển được 6 chuông vàng (4 nam, 2 nữ). Tổng cộng hai loại chuông vàng, bạc thì nam giới chiếm 8, duơng thịnh gấp đôi âm chỉ với con số 4 (trong tổng số 12 chuông vàng - bạc qua 6 năm tích cóp). Họ là những cá thể trẻ tuổi, đắm mê bản sắc, được thiên phú làn giọng đẹp, dồi dào; cộng hưởng quá trình tôi luyện thể điệu nhạc vua rầt dày công để năng khiếu bẩm sinh đựơc kích hoạt, bùng cháy mãnh liệt trong thi thố cạnh tranh; và về đích trước của Thánh đường, được vinh danh bằng chuông Vàng, chuông Bạc mà mệnh giá tầm cỡ tấm hộ chiếu khả dĩ nhập tịch vương triều nghệ thuật, thuần thành phụng sự nghiệp Tổ qua sự phù trợ của tiền hiền nhân kiệt Cao Văn Lầu nơi Thánh địa Bạc Liêu.
1. Mùa giải 2006, Võ Minh Lâm - cậu bé tuổi 17, sinh quán Tây Đô - Cần Thơ - đạt chuông Vàng gây cơn địa chấn truyền thông, nhiều cuộc bàn cải đa chiều: đồng thuận, nghi ngờ khả năng. Lý do dễ hiểu: nhiều người đi hát cả đời, trầy vi tróc vẩy luyện rèn mà nào có chút danh gì với bản nhạc Vua. Thế mà một cậu bé mới tí tuổi đời đã dám... xô ngã các đàn anh đàn chị để sở hữu quả chuông Vàng đầu mùa. Lập luận trên không phải vô lý. Nhưng nếu có ai chịu đi ngược dòng thời gian, thâm nhập vào bảo tàng giải Thanh Tâm, sẽ biết những Thanh Nga, Ngọc Giàu, Lệ Thủy đạt huy chương Vàng triển vọng na9m 16 tuổi; và Mỹ Châu năm 17 (để rồi sau đó, họ trở thành ngôi sao lớn, bền vững đến thời hiện tại), thì sẽ thấy chuyện Lâm đạt chuông là chuyện bình thường..
Bời vì sau đó, lý lịch cậu bé Vàng này được hé lộ một điều: cậu đang học năm thứ hai tại trường Văn Hoá Nghệ Thuật Cần thơ, song song với cấp 3 trường PTTH (lớp 11). Riêng đài HTV vẫn bình thản trước dư luận, bởi họ tin nơi sự công tâm của các Ban giám khảo và nguồn tin nhắn của công chúng. Kể từ đó, cậu bé Vàng được HTV trọng dụng, cưng yêu (vì là gà nhà do Đài mài cựa đá đâu thắng đó). Cái may của Lâm là được ông Nguyễn Văn Tuấn - GĐ Đài TH Hậu Giang trọng thị do cái ch6át thật thà đôn hậu của một nghệ sĩ có xuất sứ miền gạo trắng nước trong. Từ hai bệ phóng HTV và HGV tầm hoạt động của Lâm ngày càng rộng: VTV. Thắp sáng niềm tin, các chương trình THTT các địa phương.
Gải Mai Vàng (báo Người Lao Động năm 2010, Giải HTV Award 2011, Huy chương Vàng Triển vọng giải THT là nững minh chứng thuyết phục sự thăng tiến của cậu bé Vàng. Sở hữu những thành quả đáng ca ngợi không do "ngồi mát ăn bát vàng" mà do quá trình học, hành, trao dồi từ cha (nghệ sĩ Vũ Sơn), bà ngoại kết nghĩa (NSUT Trúc Linh), thầy, đồng nghiệp,... Từ nguồn nạp ấy giúp Lâm quân bình trình độ ca - diễn để người xem không phải than phiền: "Chuông vàng chỉ biết ca". Chất giọng Đồng khá tốt; tuy không mùi mẫn như Lê Văn Gàn, êm mượt như Bùi Trung Đẳng nhưng nghe có nét riêng, không bị "nhiễm" một thần tượng nào đó. Về kỹ thuật ca vọng cổ, Lâm không sút kém bất cứ chuông nào.
Rực sáng từ vở "Đứa con họ Triệu" trên sàn diễn Thắp sáng niềm tin như một tín hiệu tốt lành cho cậu bé Vàng tiếp tục bay cao qua hàng loạt vai chính ở Ngân mãi chuông vàng với các vở "Người tình trên chiến trận", "Khi rừng mới sang thu", "Đường gươm Nguyên Bá".
Tiền đồ nghệ thuật còn dài, biển học lại mênh mông. Mong rằng chàng trai họ Võ theo văn nghệ luôn luôn giữ được bản sắc một người con miền châu thổ màu mở phù sa rợp mát bóng cây xanh trái ngọt.
2. Chuông vàng 2007, Ngọc Đợi đến từ đoàn Cao Văn Lầu thuộc Thánh địa Vọng cổ Bạc Liêu, đạt chuông năm 18 tuổi (sinh năm 1989). Chất giọng trong trẻo, khỏe khoắn, ngọt ngào; nhưng chất bi cảm chưa tích lũy được sâu. Từ lúc đoạt chuông, vận mệnh nghề nghiệp của Đợi khởi sắc rất nhiều. Nghệ danh Ngọc Đợi không còn cố định trong phạm vi xứ Bạc. mà lại vươn xa lan toả rộng khắp qua sóng HTV, nhờ danh đã lên, lợi cũng đến từ nhiều phía, nhưng đôi lúc bị hạn chế.
Cũng bởi cô thuộc biên chế đòan Cao Văn Lầu, không thể tuỳ tiện "bay nhảy" như nghệ sĩ tự do, nhiều người lại mơ được "trụ" trên một sân khấu chính quy để rèn nghề. Bạc Liêu dẫu là thánh địa vọng cổ, nhưng sao bằng Sài Gòn đất rộng người đông, là kinh đô cải lương, nhân tài ví như tàng long ngoạ hổ, rất khó chen chân. Trường hợp Võ Minh Lâm (rời Tây Đô lên Sài Gòn) là cá biệt, bởi cậu bé Vàng có cơ may và tiềm chất riêng.
Còn ngọc Đợi, Bạc Liêu tuy nhỏ, nhưng cô có chỗ đứng vững chắc. Đúng với câu "Thà làm đầu gà, còn hơn làm đuôi trâu". Nhưng cài đuôi trâu đó không phải ở HTV; vì nơi đó luôn ưu ài cô với vị thế đào chánh. Vậy thì, chỉ cần Ngọc Đợi đừng tự mãn, mà nên chuyên cần học diễn xuất (trong đó có cả cách học diễn thoại, nói lối, luyện đài từ) sao cho cân đối hai khả năng ca - diễn để trở thành nghệ sĩ toàn năng. Thành thật mà nói, Ngọc Đợi ca tốt, nhưng diễn chỉ đạt trung bình (theo nhận định của người khó tánh).
3. Chuông vàng 2008, Võ Thành Phê là một chàng trai bệ vệ nhưng khoẻ, chắc, có vẻ vui tính. Cũng như chuông bạc 2007 Lê Văn Gàn, Phê không điển trai; và cả hai khá duyên dáng. Giọng ca Phê cũng giống như người, nghĩa là chắc nhịp, khỏe khoắn. Làm thân kép hát, nếu đẹp thì dễ nổi danh; nhưng nếu như kép đậm dáng vẻ phong nhã hào hoa cuốn hút phái đẹp, thì ngược lại; anh ta bị phái nam nghi ngờ khả năng ca diễn, dễ bị xếp loại là pho tượng biết di động.
Thế nên, nghệ sĩ sở hữu sự khiêm tốn về ngoại mạo - ngoài tài ca giỏi - cũng rất cần "tử công phu" rèn luyện bản lãnh diễn xuất càng độc đáo trác tuyệt càng tốt. Lịch sử cải lương từng ghi nhận: Út Trà Ôn, Hữu Phước, Ngọc Giàu,... không đẹp ngoại hình; nhưng khi xuất hiện dưới ánh đèn màu lung linh sân khấu, nét đẹp của tài hoa ca - diễn đã tiến hoá thành hào quang và từ trường lan tỏa, mê đắm đối tượng thưởng thức nghệ thuật. Tài năng thể hiện, sự hoá thân của họ ảo diệu đến nỗi họ chắng còn là Út Trà Ôn, Hữu Phước, Ngọc Giàu,... mà là nhân vật từ kịch bản văn học hiển thị thực tiễn trên trang đời sân khấu, đang đi, đứng, nói, cuời, hỉ, nộ, ái ối v.v...
Võ Thành Phê (cũng như Lê Văn Gàn) nên đi theo con đường này để gia nhập phái" thực lực" Có thế mới mong vững bền sinh mạng nghề xướng ca. Và nên nhớ rằng phái thần tượng (đào kép đẹp) thường yểu mệnh một mai xuân sắc phai tàn sau bánh xe thời gian vơi cái tội lệ là chủ quan, không lo dùi mài nghiệp diễn.
Qua mấy kì Ngân mãi chuông Vàng, cũng như qua vài chương trình cải lương dài, ngắn, thấy rõ Võ Thành Phê có những bước tiến nhỏ về diễn. Riêng ca vẫn giữ được phong độ chuông Vàng; và có bức phá đáng khen trong một hai câu vọng cổ (nếu khôn lầm là trong vai Tấn, vở Tấm lòng của biển).
4. Chuông Vàng 2009, Thu Vân, quê quán Cần Thơ, đang làm việc tại An Giang, có giọn ca quý hiếm, chân phương, thể hiện theo bản năng bình dị, không màu mè, khoa trương; so với Ngọc Đợi chẳng kém cạnh gì. Vân không có ngoại hình sang, đẹp. Trời ban đẹp hay không, là quyền và vận mệnh của đấng thiêng liêng, chớ đâu là ý muốn của các bậc sinh thành. Không đẹp nhưng Thu Vân không xấu. Gương mặt cô dễ "tỉa tót" cho tươi sáng hơn qua sự "can thiệp nhẹ" của công nghệ thẩm mỹ. Không là nghệ sĩ chuyên nghiệp như Ngọc Đợi; đã đạt chuông Vàng thì đẳng cấp chẳng phải nghiệp dư.
Đóng mấy vai chính được THTT chương trình Ng6an mãi chuông vàng thì phải gọi... gọi sao? À, thì gọi chuyên nghiệp non một cự li ngắn. Thấy rõ trong mấy vai Vân thể hiện là thành quả của một quá trình cầu tiến, luyện tập có nỗ lực. Vai Thanh (vai cũ của cố NSUT Thanh Nga), vở Tấm lòng của biển, cô có bước tiến đáng khen. Nhất là lớp chót, Thanh biết dì Hai nuôi vú là mẹ, Thu Vân đã ca diễn khá đầy chất bi cảm, gây mỹ cảm nơi người dự khán.
Thời gian không liên tục như sân khấu thời hoàng kim khi xưa, bây giờ thỉng thỏang có vai đã là niềm vui hân hạnh, tiến bộ theo tiến độ chậm cũng đã tốt rồi; ai nỡ ca cẩm, phàn nàn? Nhưng ngọc "bất trác thành bất khí"; mong Thu Vân kiên trì, vì "có công mài sắc, có ngày nên kim".
5. Chuông Vàng 2010, Bùi Trung Đẳng : giọng nhung hòa quyện cung đàn, tiếng ca êm ngọt như ngàn lời ru. Một giọng ca lạ, rất riêng, ngọt ngào, êm ái như lời tâm sự nhỏ nhẹ, lời mơn trớn trữ tình của nam nhân đang rót mật vào tai nữ giới. Cách luyến láy, nhấn nhá ở trọng tâm y khuôn Thanh Tuấn, nhưng nhu hòa nhẹ thoảng hơn; và làn giọng thì hoàn tòan khác hẳn Thanh Tuấn. Có giống chăng ở chỗ "luyến láy chết người, tê tái con tim"!
Có một thí sinh như thế ở vòng chung kết chuông Vàng vọng cổ năm 2010. Vào đêm chung kết xếp hạng, tiết mục "đinh": cầm bài, ca trực tiếp với dàn đờn sau khi bốc thăm với mấy phút chuẩn bị. Đó là cuộc sàng lọc khắc nghiệt , đắc gián hất trong cuộc thi xem "mèo nào cắn mĩa nào" để phân định vị trí chuông Vàng, chuông Bạc, và giải Ba. Chàng thí sinh làm tê tái con tim ấy đã đăng quang chuông Vàng một cách thuyết phục., đẩy nữ thí sinh đến từ Đòan CL Đồng Nai , nghệ danh Mỹ Vân qua chiếc chuông Bạc năm 2010, tên tộc là Bùi Trung Đẳng, làm nghề mộc.
Lúc ấy Đẳng là thí sinh đẹp trai nhất trong số các thí sinh vào vòng chung kết mọi năm, với vóc dáng phương phi. Sau chiến thắng, có lẽ vì quá hưng phấn, vui mừng, cộng hưởng bao cuộc thù tạc cùng bạn bè mà Đẳng "phát phì" chẳng bao lâu sau. Dù vậy, nét "điền... vẫn còn vương trên khuôn mặt đẹp. Làn hơi tốt, khỏe lại ca theo phong cách nhu cảm, cho thấy một bảo chứng bền vững, chẳng bao giờ hụt hời, khàn giọng. Ca thì thế đó, nhưng diễn là chuyện đáng lo; bởi chưa có thông tin, tín hiệu về diễn xuất của Đẳng trong một chương trình, một môi trường nghệ thuật nào đó. Một thời gian khá dài sau khi đoạt giải, Đẳng bặt tâm như quy ẩn, hoạ hoằn xuất hiện theo thời lượng vài phút trong tiếc mục nhỏ.
Để rồi đến với CL cổ trang "Người tình trên chiến trận", Trung Đẳng vào vai thứ chính A Khắc Chu Sa, THTT Ngân mãi chuông Vàng qua sóng HTV. Trung Đẳng hiển thị vẻ núng thế, bởi vai diễn quá sức mình; một đôi nét lóe sáng chợt đến rồi qua mau. Nhưng phần ca thì rất tốt. Đại úy Huy Bình vở (Tìm lại cuộc đời - Ngân mãi chuông Vàng - HTV9), là một bước tiến khá qua học hỏi và cầu tiến. Tương lai đang ở phái trước, rất cần cho việc khổ luyện về trình thức diễn tương xứng với ca. Đặc biệt khuyên Đẳng nên học cách luyện thần cho đôi mắt linh hoạt, tinh xảo, rất cần thiết cho nghiệp diễn. Hãy mạnh dạn dấn thân. Sự lao nhọc sẽ được đền bù bằnng thành công, vinh hiển.
6. Chuông Vàng - Hoàng Minh (Nguyễn Văn Mẹo): mùa giải thứ 6 cuộc thi tuyển Chuông Vàng vọng cổ đã trở thành bước ngoặt lớn; lần đầu tiên, một thí sinh đến từ xứ võ Bình Định miền Trung đăng quang chuông Vàng (năm mùa trước liên tục 5 chuông tòan do thí sinh miền Nam chiếm hữu). Chuông Vàng 2011 Nguyễn Văn Mẹo (tức Hoàng Minh) có dung diện điển trai, tuổi 24 (sinh năm 1987), vóc dáng khiêm tốn, miệng có chiếc răng sún nên trông rất... baby man (đàn ông trẻ thơ). Ccá vòng chung kết đầu, ít ai quan tâm đến cậu... bé. Tâm điểm chú ý là Phùng Ngọc Bảy và Thanh Nhường.
Các vòng sau, Mẹo bức phá để vào chung kết với hai đàn anh kể trên. Giám khảo báo chí Liên Chi (báo Sân Khấu) khen Ngọc Bảy. Tôi thì thích phong cách ca diễn của Mẹo. Vòng chung kết xếp hạng, mỗi thí sinh cầm bản "đọc - ca" vọng cổ với dàn đời. Thanh Nhường ca lộn ngược, câu đầu thay vì dứt song lang cống, câu lại dứt hò. Thôi rồi! Sẽ ôm giải ba (tôi kêu lên). Ngọc Bảy ca rất cẩn trọng, tránh vết xe của Nhường. Nhưng về sau lại xuống hơi một chút. Trời đất! Chắc Chuông Bạc trao tay. Phần Mẹo, ca với sự tự tin, bình tĩnh với lối sắp chữ đều đặn, bằng chất giọng trữ tình dễ cảm, một vài từ "nhảy lót" rất sành điệu và duyên. Kết quả Hòang Minh ôm quả chuông Vàng và sở hữu cà giải phụ. Chiếc răng sún mau chóng biến mất để nụ cười rạng hơn.
Phần diễn, Mẹo - Hoàng Minh có tiền chất, lại được huấn luyện từ trường lớp Nhà Hát Trần Hữu Trang và trường VHNT thành phố nên căn bản vững vàng. Nhờ học lực cao (tốt nghiệp Đại học), một thuận lợi không nhỏ để điều nghiên tâm lý nhân vật , đường dây kịch bản. Chiếc Huy Chương Vàng Triển Vọng THT vừa qua, cậu bị vượt mất không phải vì kém tài, mà do tai nạn giao thông, không thể góp mặt; bởi lẽ nhờ vai diễn trích đoạn "Bài ca tìm mẹ" thành công rực rỡ đã ghi danh Mẹo vào vòng chung kết phát giải. Đầu tháng 10 - 2012 này, Hòang Minh sẽ phát hành album đầu tay, DVD Tình khúc tâm giao, được nhà báo Khổ Gia Trường khen ngợi rằng cậu đã ca diễn không kém thua các đàn anh đàn chị khách mời.
Có người phê rằng Hoàng Minh thất thế vì ngoại hình. Tôi không đồng thuận; bởi lẽ, tuy có chút hạn chế về chiều cao, nhưng rõ ràng cậu có dáng kép chính, một gương mặt khả ái, dễ cảm. Chắc chắn sẽ rực sáng, CL sẽ có thêm một tài danh lưu hương nghiệp Tổ, nếu như cậu kiên trì tôi luyện và toàn tâm toàn ý cùng nghệ thuật bản sắc.