Đây khách ly hương mấy thu vàng ấm...
Nơi quán cô đơn mơ qua trùng sóng...
Mơ tới bên em em tô quầng mắt...
Em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung...
Tung phấn hương yêu qua muôn lời hát...
Bay tới bên em tới em thầm nhắc...
Đây ý tơ xưa đâu duyên tình cũ...
Bóng anh phai dần ái ân tàn theo...
VỌNG CỔ
1 / - Còn đâu nữa anh ơi !
Khi tình ta sớm nhạt phai từ khi bức màn nhung vừa khép lại
Và câu ái ân đã sớm tàn phai khi sân khấu về khuya tắt lặng ánh…đèn…màu .
Mình đã xa nhau từ khi ta vẫy tay chào .
Bởi anh nghĩ rằng tình em yêu anh chỉ là " thương vay khóc mướn "
nên đối với tình em anh đã không thiệt lòng yêu ! (-)
Nên em yêu anh nhiều mà em có nhận được bao nhiêu .
Rồi đời của em như một loài hoa sớm nở tàn chiều .
Xưa anh nói : “ Em mỹ miều nên anh quý anh yêu …
Anh chắt chiu từng nụ hôn và từng hơi thở…
2 / - Vậy mà hôm nay mộng đầu đành tan vỡ
khi người nghệ sĩ yêu anh vẫn sau trước một lòng .
Hay anh nghĩ rằng nghệ sĩ “ vô loại xướng ca “ quen thói bưởi bồng ?
Không ! Anh ơi em vẫn là một nghệ sĩ yêu nghề chân chính .
Luôn muốn góp tâm hồn làm đẹp thế gian . (-)
Bao nỗi niềm hoài cảm riêng mang …
Em đã yêu ai thì chỉ xin yêu một người duy nhứt …
Từ độ chia tay rồi từng đêm em thao thức …
Giây phút chạnh lòng em vẫn thầm gọi tên anh …
TÂN NHẠC
Mối tình nghệ sĩ như giấc mơ...
Chóng tàn vì vương muôn ý thơ...
Mỗi chiều ngàn tiếng tơ khóc than
Còn nhắc mãi tới đêm nao trăng về...
Theo gió tha hương bay về miền xưa...
Nâng phím tơ lên mấy cung lả lơi...
Đây phím đưa duyên đây hoa đợi bướm...
Lá thu lìa cành nhớ hoa ngàn xưa...
VỌNG CỔ
5 / - Anh ơi ! Trái tim người nghệ sĩ vẫn giữ trinh nguyên như thưở khách ly hương vừa dừng chân nơi quán nhỏ …
Hai đứa hai nơi em đây anh đó vò võ những đêm mơ thổn thức nhớ …thương …người !
Nhớ dáng anh đi , nhớ miệng anh cười .
Nhớ thiệt nhiều một đêm nào mình tương ngộ ..
Em nắn nót cung đàn gởi tặng khách phương xa .(-)
LÝ TRĂNG SOI
Nhưng giờ đây anh đã xa rồi !
Em còn gì đâu để mong với chờ ?
Ôi ! Chờ anh cho đến bao giờ ?
Ai hiểu chăng , đời em nghệ sĩ …
Mang bao nỗi sầu bi ?
Người mua vui chóng đến mau đi …
Gởi bao nỗi sầu mang nặng tiếng từ ly !
( Ca trở về Vọng Cổ - Xề 32 )
Có ai hiểu lòng em trong nỗi đớn đau này ?
LÝ CON SÁO
Tay rung rung…
Nắn nót cung sầu , cung thương .
Gọi người lữ khách tha hương ..
Anh ở đâu sao tăm cá mịt mùng ?
Em nghe thương nhớ khôn cùng !
Mình yêu người , mà người sao nỡ quên ?
Câu ái ân , câu thủy chung nhạt phai …
Còn mong gì cuộc vui trúc mai ?
Anh hỡi anh ! Cớ sao anh đành quên ?
( Ca trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6 / - Đây phím đưa duyên đây hoa đợi bướm …
Nhớ hoa ngàn xưa lá Thu sớm lìa cành . (-)
Anh là lữ khách ly hương . (-)
Mơ qua trùng sóng dặm trường tìm nhau .
Xa anh buồn mắt , lệ trào .
Mối tình nghệ sĩ em trao cho người . (-)
TÂN NHẠC
Mối tình nghệ sĩ như áng mây...
Gió hồng dìu cánh bay tới em...
Tiếc rằng tình đó hay chóng phai...
Tình ghép ấy khiến xui nên duyên hờ...
Nhưng mỗi thu qua gây tro tàn cũ...
Gây chút hương xưa đã phai màu nhớ...
Ai trách chi nhau mấy thu đầm ấm...
Pháo nao nhuộm đường nhớ chăng …tình… anh ?...