Gió Giao Mùa - Ngọn Lửa Một Tình Yêu
Tuổi Thơ :
Nhà tôi nghèo , nghèo lắm , nghèo như không thể nào nghèo hơn được nữa . Mùa nước rong về , cả nhà chìm trong biển nước mênh mông … Đêm đêm chị em tôi có thể nằm trong mùng mà ngắm sao trời , nhìn các ngôi sao lắp lánh xa xa , tôi không biết ngôi sao nào là của riêng tôi để nghe tôi nguyện cầu , lời nguyện cầu từ ngọn lửa lòng luôn ấp ủ một tình yêu nghệ thuật.
Ba tôi là thương phế binh . Chiến tranh đi qua, ba đã để lại một phần cơ thể mình nơi ấy ,chết đi sống lại nên ba vô rất nhiều máu lạ, có phải vì thế mà ba rất khó ? chị em tôi rất sợ ba, chỉ một ánh mắt của ba cũng làm tái xanh cả mặt .
Cũng như các bạn không biết tự bao giờ tôi đã yêu cải lương, cải lương đã ăn vào xương vào thịt , có lẽ từ lúc tôi còn rất nhỏ nên tôi cũng không nhớ. Thương lắm những chiều cuối tuần cả xóm nghèo không có nổi một cái tivi để xem cải lương, cứ chạng vạn đã chuẩn bị đuốc lá dừa , gọi mù u để lên xóm trên xem ké cái tivi trắng đen nhà bác Ba.
Bác Ba là gia đình có Tivi duy nhất trong xã , bác lại đam mê cải lương, bác có thể ca lào lào ba nam sáu bắc, bỏ nhịp cốp cốp nghe sướng cả tai làm tôi mê tít. Chú Chinh nhà cùng xóm vơí bác Ba lại thích chơi đàn, chú tự đẽo cây Vao làm đàn Hạ, đàn ghita phím lõm mà gãy, rồi tự học đàn trong các chương trình ca cổ, hoặc cải lương trên radio. Chú Chinh và bác Ba như trời sinh một cặp đám tiệc nào cũng có bên nhau để phục vụ văn nghệ cho xóm giềng.
Cái bàn tròn đặc giữa hiên nhà, bà con xếp ngồi chật nít cả sân, chờ đến giờ xem cải lương bằng điện bình ắc uy của bác Ba. Tôi nhớ mấy tuồng như : Đời Cô Lựu, Nửa Đời Hương Phấn, Tô Ánh Nguyệt, Lá Sầu Riêng … đã lấy của tôi biết bao là nước mắt !!! Mà không, đâu phải chỉ mình tôi khóc đâu, bác Ba, bà Tám, má tôi, bé Hằng còn nhiều người khác nữa…. cũng sụt sùi hic hic như tôi vậy .
Rồi có một tối cuối tuần, lần đầu tôi được gặp anh, xem anh hát trong tuồng San Hậu, anh đóng vai bị giặc giết nhưng đầu anh hoá làm ngọn đuốc soi đường cho người bạn của mình thoát khỏi vòng vây của giặc, anh là anh hùng hiên ngang oanh oanh liệt liệt trong tôi lúc đó, giọng anh hay làm sao, cách ca, nét diễn thật độc đáo, cái cách ca diễn điêu luyện của anh thấm vào trái tim tôi cho đến tận bây giờ. Tôi đã mơ ước một lần được gặp anh .
Dạo đó, tôi vô tình đọc tờ báo mới Khăng Quàng Đỏ của Thư Viện trường có nhịp cầu đặc câu hỏi giao lưu cùng anh , tôi đã gởi đến anh một câu hỏi thật ngu ngơ: “trong cuộc sống điều gì làm anh vui điều gì làm anh buồn?” không ngờ câu hỏi ấy lại được anh yêu thích nhất, phần thưởng lưu niệm của anh gởi cho tôi là 01 cuộn băng catsset và một cây viết, tôi mừng ra nước mắt, giọt nước mắt thật ấm lòng, thật hạnh phúc .
Năm học lớp năm tôi đã sưu tầm và viết lại trong vở học trò những bài vọng cổ, những trích đoạn hay, còn nắn nót ép vào đó xác Bướm khô của cành phượng đỏ (hihihiiiii y như Lan và Điệp vậy đó ai biểu tôi yêu Hoa Học Trò mần chi ), tôi xem như báu vật của riêng mình chạy vội sang khoe cùng cô giáo. Cô đang bế thằng con độ hơn một tuổi, đang xem thì bị thằng nhỏ xé rách, tôi đã khóc sướt mướt. Cô an ủi “ chữ viết em đẹp nhưng sai chính tả nhiều quá, để cô tặng em quyển khác, em viết lại đúng chính tả sẽ đẹp hơn “
Ngày tháng qua mau … niềm đam mê trong tôi cũng lớn dần theo ngày tháng …lúc nào, ở đâu, làm gì… tôi cũng ngân nga mấy câu vọng cổ, khi thì mấy trích đoạn cải lương. Ba tôi dị ứng , ông rất ghét mỗi khi nghe tôi cất lên tiếng hát, Ba cho là “ xướng ca vô loại , mày mê làm chi mấy thứ đó, giọng mày khàn khàn y chang Ngỗng đực ”. Tôi sợ nên trốn biệt không dám hát để ba nghe, chỉ hát những khi đi đồng làm cỏ bờ, hay phụ má cắt phơi gốc rạ hoặc những lúc từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Nhưng chỉ bấy nhiêu thời gian ấy làm sao đủ cho cái miệng luôn thèm được hát của tôi? tôi nghĩ ra một cách rồi tự cho mình thông minh, tôi đưa đầu vào lu mà hát, chỉ có như thế âm thanh phát ra sẽ bị giảm lại ba ngồi nhà trên sẽ không thể nghe thấy . Khi lu đầy nước tôi múc đổ ra, khi hát đã thoả thích thì xách nước lại cho đầy lu .
Sông nước miền tây tuy mênh mông nhưng thấm ngọt nghĩa tình, tôi yêu lắm những đêm trăng sáng cùng má bơi xuồng đi chợ sớm. Người đàn bà một nách sáu con cùng người chồng tật nguyền thất nghiệp, má phải vất vã một mình chăm lo từ cái ăn, cái mặc. Ngoài việc đồng áng mỗi khi nghe gà gáy sáng, hoặc tiếng tàu chạy trên sông là má dậy ra chợ mua hàng bán để kiếm từng đồng lời ít ỏi nuôi 06 anh chị em tôi. Thương má ! tôi thường dậy sớm theo phụ hợ, khi thì bơi đầu mũi, khi vịnh dây xuồng …Tôi thường hát suốt cả đoạn đường ra tới chợ, hát vang cả khúc sông mà hên quá má chẳng la, mà phải rồi có bao giờ má la tôi đâu, vì má là khán giả trung thành nhất và yêu thương tôi nhất, chỉ có má là thích nghe tôi hát, khi tôi hát là má mỉm cười, tôi nhớ mãi nụ cười hiền của má mỗi lần nghe tôi hát, lúc thì lặng thằm như đang thưởng thức, bao mệt mỏi của má dường như tan biến vào cỏi hư vô theo từng câu hát của tôi .
Tuổi thơ tôi là vậy đó ! kể sao cho hết biết bao buồn vui , biết bao là kỉ niệm . Xin gởi tặng các bạn một chút hồi ức của tuổi thơ tôi, xin tặng những người bạn đồng điệu mà tôi đã yêu thương. (còn tiếp )
Đi Sài Gòn :