TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
ĐỔI THAY
- TÂN NHẠC : HOA LINH BẢO
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
Lá xa cành héo sầu từ tuổi xanh
Anh bỏ đi rồi buồn lắm anh ơi
Đời người con gái một lần mất người yêu
Dang dở cuộc đời
Những kỷ niệm hãy còn nằm ở đây
Sao nỡ quên rồi để đó cho ai
Và lời anh nói: "Tình mình khó nhạt phai"
Bây giờ đổi thay...
VỌNG CỔ
1 / - Tôi gom lá khô rơi rồi khiêu cao ngọn lửa …
Để đốt những lá thư tình xưa thành một mớ…tro…tàn .
Và tôi sẽ quên đi bao kỷ niệm nồng nàn .
Một thưở bên nhau tình đầu say đắm ,
đưa đón hẹn hò quyến luyến bên nhau . (-)
Những lá thư tình mà anh đã gởi trao…
Dệt gấm thêu hoa bao lời nói ngọt ngào .
Mà bây giờ anh đành vội quên mau …
Để cho tôi phải khổ đau khi mộng đầu dang dở…
2 / - Anh đã phụ vong để tôi sầu duyên lỡ
thì những kỷ vật ngày xưa tôi sẽ không giữ lại làm gì !
vì trót đã yêu anh mà tôi cam chịu lỡ tuổi xuân thì .
Anh ơi ! Anh đã nhẫn tâm quên thề để vui vầy bên người con gái khác .
Thì những câu hò hẹn ân tình như gió cuốn mây trôi. (-)
Đâu có ai nhỏ lệ buồn để xót thân tôi ?
Anh đã đổi thay rồi tôi đâu còn dám tin ai nữa .
Những lúc cô đơn đếm lệ sầu bên song cửa…
Rồi mượn tiếng mưa buồn hầu gội vết tim đau !
TÂN NHẠC
Anh ơi ! Thôi hết rồi hết rồi,
Nào còn khi đón khi đưa
Những lần hẹn hò khi sớm khi trưa
Lời thề anh hứa hôm xưa
Thành khói mây đâu ngờ !
Những ân tình đã một thời nở tươi
Xin trả cho người màu sắc hoa khô
Đường trần tôi đếm từng nhịp bước lẻ loi
Riêng một mình thôi !
VỌNG CỔ
5 / - Tôi đành chấp nhận riêng mang một cuộc tình đã trái ngang…
Khi mộng vỡ tình tan lỡ làng duyên số…
Để đêm đêm tôi vẫn thường đếm bước cô đơn trên con đại lộ…
Thầm gọi cố nhân trong nỗi cay đắng xót xa và nghe trong tim tôi đang
Vụn vỡ mảnh…tim…sầu !
Tôi không còn tiếc thương nhớ đến thưở ban đầu .
Nhớ làm chi khi người ta đã quên lời hẹn ước ?
Thương làm gì khi người đã đổi thay ? (-)
Tôi cố nén lòng nuốt lệ chua cay …
Đếm bước âm thầm trên đường trơn dốc sỏi
Trách cho ai đã đem lòng thay đổi …
Nõ xem tình yêu như bọt nước ven ghành !
TÂN NHẠC
Những ân tình đã một thời nở tươi
Xin trả cho người màu sắc hoa khô
Đường trần tôi đếm từng nhịp bước lẻ loi
Riêng một mình thôi !
( Ca trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6 / - Ôm lấy cô đơn trong nỗi sầu lẻ bóng …
Tôi không còn ước mơ được cùng ai xây đắp mộng ân tình ! (-)
Yêu là chấp nhận hi sinh . (-)
Đường trần tôi bước một mình đơn côi .
Tình xưa giờ đã xa xôi .
Người vui duyên mới riêng tôi nặng sầu . (-)
TÂY NINH 03 / 11 / 1999
HUỲNH NGUYÊN
nguoiyeuvannghe