Nói lối:
Mười năm chồng vợ dài đăng đẳng
Bốn mặt con tình nặng biết bao nhiêu
Ngọt bùi nhiều cay đắng cũng nhiều
Nay cắt đứt ai mà không đau xót
Vọng Cổ:
1. Thế mà tôi nặng mang ý tưởng- thôi thương vợ thôi duyên thôi nợ, thôi chung thôi thủy thôi ... tình. Thôi chung chăn chiếu, thôi chia sớt nỗi vui buồn.
Chung ăn chung uống cũng thôi
Những gì sum họp đều rời rã nhau
Tối đến, thôi chung đùa cùng con dại, con đau thôi chung chăm sóc cho con.Thôi dẫn nhau đi xem hát sắm đồ, thôi trào lộng để cùng cười vui vẽ …
2.Từ đây tôi sẽ là một lữ hành cô độc, vì nặng vai nên chẳng gánh can trường… Thêm một ly tan ghi vào sổ hận tình trường. Ý thôi vợ đến ngày thực hiện không hiểu đàn con tôi biết phải theo ai. Nhưng chắc chắn ngày ấy rất chua cay – tôi sẽ khóc mà vợ tôi cũng khóc, không khóc làm sao được vì tôi thương con mà vợ tôi cũng thương con.
3. Nếu như tôi bắt được đàn con để riêng tôi nuôi dạy, tôi sẽ cấm vợ tôi đến thăm con - đàn con tôi như chết mẹ dẫu sống còn, chúng nó sẽ nhớ mẹ và khóc vang đòi mẹ. Tôi ám sát tình thương cao quý ấy: tình thương thương mẹ của các con tôi. Chừng ấy chắc tôi sẽ hối hận, nhìn lệ con tôi đòi mẹ mà lệ tôi rơi -có lẽ tôi nghẹn ngào không nói được: nín đi con mai mốt mẹ con về.
Nói lối :
Còn ngược lại đàn con tôi theo mẹ
Kể như tôi đã chết hết đàn con
Đi làm về trơ trọi héo von
Ai tíu tít líu lo như đàn chim nhỏ
Vọng cổ :
4. Ai hò reo ba về khi tôi vừa đến cửa ai ôm chân tôi tở mở reo .. mừng. Ai bập bẹ ba ba và đưa hai tay đòi tôi bế trong lòng? Ai khoe với tôi điểm cô giáo cho trong lớp, ai bảo tôi kể chuyện đời xưa? Sáng còn ai để tôi cho tiền đi học, đi đâu về tôi mua bánh để dành ai. Các con tôi, tôi thương nó quá, làm sao tôi xa cách cho đành
5. Nếu bắt lũ nó chia ra mỗi người hai đứa, các con tôi đứa thì nhớ chị , đứa lại nhớ em mình. Nếu nó nói ba cho chúng con được ở trong một gia đình. Chừng ấy tôi chỉ còn biết khóc chứ làm sao trả lời với các con. Rồi phim dĩ vảng cứ quay rõ ràng trong não, ngày xưa bốn đứa còn đùa giỡn bây giờ em chị xa nhau lòng kẻ làm cha có dững dưng được bao giờ?
6. Các con ơi ! ba má đày dọa các con nhiều quá, mớ tuổi xanh non đã có tội tình gì mà xô đẩy các con vào vòng khó nghĩ, dù rằng người lớn cũng khó xử phân: hễ được ba thì đành mất má, mà được má thì phải mất ba . Các con, các con của ba hiện giờ đang ngủ đâu biết ba đang khóc khi ba viết những trang này (xề). Nếu một mai má ba xa cách, khi lớn khôn đừng hỏi tại sao? Má không ngoại tình, ba không phản phúc - các con chỉ cần biết thế mà thôi.
Bài ni Thành được ca. Mai mốt "hót" bày này