AI VỀ BẾN NGỰ
Tác giả: (đang cập nhật)
Nhạc:
Nước non ngàn dặm ra đi
Lắng nghe tiếng phách nhặt khoan
Nẻo lên Kim Luông
Nhớ thu năm nào thì thầm rặng anh đào mình đã gần nhau
Gió thu lành lạnh dòng Hương
Nhớ ai không ngớt niềm thương
Nẻo xa biên cương có bao nhiêu dặm
Duyên tơ thắm nồng - Mình hỏi đôi dòng.
VỌNG CỔ :
Câu 1:
Bến Ngự chiều nay có người đang so dây nắn phím bản tình ca theo gió quyện sương... chiều. (-)(-) Người ơi còn chia ly thì còn nhớ thương nhiều. (+) Ngược sông Hương còn vương sầu viễn khách, núi Ngự Bình lướt thướt gió vào thu. (SL) Thì em đây vẫn nhung nhớ thương và ngày đêm vẫn đợi vẫn chờ. Đến bao giờ quanh ánh lửa đò khuya, có thiếp với chàng cùng ngồi nghe sóng vỗ./-
Câu 2:
Ai đi xa cách mười phương ở đây mình nhớ mình thương một người. (-)(-) Gió thổi chiều nay vi vút lạnh khung trời. (+) Mở vòng tay đón đợi người viễn khách, sao chỉ thấy đường chiều tan tác lá vàng rơi. (SL) Cô đơn buồn theo tiếng trúc chơi vơi. Bao tâm sự gửi mây ngàn gió núi. Nhưng chỉ ngại khi quan hà cách trở. Ai nhớ thương mình, mà mình nhớ mình thương./-
THƠ :
Chiều nay buồn lắm Hương Giang ơi!
Thấp thoáng ngoài kia nắng nhạt rồi
Bến cũ sầu ai đò gác mái
Sông dài lặng lẽ nước buồn trôi.
VỌNG CỔ :
Câu 5:
Hương giang ơi, Hương giang có buồn không khi chiều thu sương xuống lạnh? Riêng ta thì hồn thu cô quạnh bởi ngày đêm chờ đợi bóng ai... về. (-)(-) Chiếc liễu ngày xưa với chén rượu giao kề. (+) Đó rồi nẻo quan san bụi hồng tung gió ngựa. Chốn quê nhà em vẫn vẹn tình quê. (SL)
Anh đi mấy nẻo sơn khê
Ở đây em đợi ngày về đoàn viên
Rượu hồng dù nhạt hơi men
Khuyên ai chốn ấy đừng quên một người./-
NHẠC :
Gió thu lạnh lắm về đây
Nhớ ai muôn dặm trời mây
Vẩn vơ sương bay khói thu là đà
Anh ơi quê nhà mình vẫn thương hoài.
VỌNG CỔ:
Câu 6:
Bếp lửa đò khuya đêm tàn đà tắt lịm. em vẫn ngồi đây để tưởng bóng thương hình. (SL) Mấy thu rồi không son phấn điểm trang, vì lòng thắt thẻo một nỗi buồn xa vắng.
Sương thu nhỏ giọt trên đồi
Vọng phía chân trời em gọi cố nhân ơi./.