NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI - Tân nhạc: Phạm Thế Mỹ, Cổ Nhạc: Quế Chi
NHẠC
Nam: Những ngày xưa thân ái, anh gửi lại cho ai. Trăng mùa thu lên cao, khóm dừa xanh lao xao. Anh cùng tôi bước nhỏ, áo quần nhăn giấc ngủ, đi tìm chim sáo nở, ôi! bây giờ anh còn nhớ?
Nữ: Những ngày xưa thân ái, anh gửi lại cho ai? Gió mùa thu êm đưa, rung hàng cau lưa thưa. Anh cùng tôi trốn ngủ, ra ngồi trên lá đổ. Trông bầy chim trắng hiện…Mơ một nàng tiên…dịu….hiền….
Nam (câu 1): Tha thiết biết bao nhiêu ôi những ngày xưa thân ái! Tuổi thơ qua đi có bao giờ trở lại, kẻ đi xa có bao giờ nguôi thương nhớ, người em nhỏ ngày xưa còn đợi đến…
VỌNG CỔ
… bao… giờ…
Phương đó giờ đây sương khói mịt mờ…
Gió mùa thu có còn đưa nhè nhẹ cho khóm dừa rung lá lao xao (-) Em có còn nhớ những ngày xưa, hai đứa mình cùng nhau trốn ngủ? Em đòi anh trèo tận ngọn cây cao, tìm bắt cho em đàn chim non mới nở…
Nữ (Câu 1): Đàn chim bé nhỏ, thơ ngây như tâm hồn mình ngày đó. Chưa biết sợ, biết lo những giông bão trong đời…
…Đâu biết nỗi đau nát ruột lúc chia lìa…
Tiếng chim mẹ gọi con như xé ruột, là những tiếng đau buồn lân đầu hai đứa được nghe (-) Hồn thơ ngây bổng chợt thấy xót xa, em mới năn nĩ anh trả chim về tổ cũ. Rồi lớn lên anh lao vào sương gió, sao cuộc đời không mang trả lại cho em?
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Nữ: Những… kỷ niệm ngày xưa nay đã xa.
Em đã biết sầu, khi phải chia lìa
Nam: Người song cửa, kẻ chân mây
Tiếng kêu ly biệt như còn vang giữa tim…
Nữ (câu 5): Trên bến đò ngày xưa hai đứa thường lén ra xem người ta tiễn biệt…Giờ chỉ một mình em đếm bước, dõi mắt trời xa chờ đợi bóng…
VỌNG CỔ
… con… đò…
Thăm thẳm mù xa mặt nước tiếp chân trời…
Anh ở đâu, rừng sâu hay núi thẳm? Có lần nào anh nhắc đến tên em? Mười mấy năm sau, khi đau khổ trưởng thành em mới thấm thía nỗi buồn ly biệt. Chim mất nhau còn kêu gào thảm thiết, em mất anh sao không nói được câu nào?!
Nam (câu 6): Đời đã chia xa chúng mình người một ngã…Ô! những ngày xưa thân ái đã xa xôi. Em có thường tìm đến khu vườn cũ năm nào để ngồi đợi bầy chim sáo nở? Giờ mình em có còn trốn ngủ ra ngồi trên xác lá đỏ màu Thu? Không có anh, em đòi ai kể chuyện: “Ngày xửa, ngày xưa có nàng tiên nhỏ dịu hiền…”?
Nàng tiên đó với đôi cánh nhỏ, thường tìm đến bên những người cô độc, khổ đau…
Nữ: Giờ em hiu hắt nỗi sầu
Đau xót, mong chờ có ai đến với em đâu./.