NÚI ĐÔI
______________(Thơ: Vũ Cao, Vọng cổ:Võ Đông Điền)
-Lối-
Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới, bữa anh sang.
Vọng cổ
1: Em tới bên anh rồi anh sang bên đó. Làng em làng anh chỉ cách nhau một đoạn đường dốc nhỏ ta đã yêu nhau không rõ tự bao giờ.
Cái thuở mới vào yêu ôi hạnh phúc vô bờ.
Lối ta đi giữa hai sườn núi, đôi ngọn nên làng gọi “núi Đôi”.
Ngước mắt lên non rồi em cười khẽ nói: Núi chồng núi vợ, đứng song đôi.
Nhẹ vuốt tóc em anh bồi hồi đáp lại: Thì ở nơi này mình cũng có đôi như núi…
2: Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới, ngõ chùa cháy đỏ những thân cau. Mới ngõ lời thôi, đành lỗi hẹn, ngờ đâu từ đó biệt ly... rồi.
Chinh chiến tang thương, ai biết kỷ nhân hồi.
Anh vác súng lên đường đi chiến đầu, xa cách em rồi, xa núi Đôi.
Đường hành quân qua trăm suối ngàn sông, anh vẫn không quên một góc trời quê nhỏ. Súng chắc trong tay thầm hẹn ngày trở lại, lối cũ ta về chung bước giữa đường quê…
-Lối-
Mây lướt thướt trên đường về quê cũ
Cánh đồng xanh sương trắng phủ chiều quê
Em có thường ra tựa cửa đợi anh về
Để sánh bước cùng anh trên dốc núi?
Vọng cổ-
5. Nhưng đến đầu thôn anh mới hay tin sét đánh. Rằng người em gái ngày xưa đã về miền đất lạnh một ánh sao mai vừa tắt lịm cuối chân … trời
Không thể nào tin – giặc đã giết em rồi…
Khi hỏi lại người quen anh mới biết em vào du kích, chiến đấu kiên cường đến chết vẫn hiên ngang.
Xuân Dục Đoài Đông ai cũng bảo: Cô ấy diệu hiền xinh đẹp lại kiên trung. Mấy năm cô ấy làm du kích, không hiểu vì sao chẳng lấy chồng?
6: Chiều hôm nay anh trở lại đường xưa, vẫn cỏ mọc xanh rêu vẫn hàng thông bóng rũ.
Anh bước cô đơn trên đường xưa lối cũ, mỗi bước chân buồn in kỷ niệm thân quen.
Ngước mắt nhìn lên hai dốc núi: núi chồng, núi vợ vẫn song đôi!
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói, núi vẫn đôi mà anh mất em rồi.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường.
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm ngát cánh hoa thơm./.