lối vô phụng hoàng
Chiều nay trên một chuyến xe đò
Bất chợt ngồi bên ngưòi tình cũ
Ý tưởng mông lung như ngàn con sóng vỗ
Ào ạt từng hồi làm xao động lòng..........tôi..
Ngở ngàn qua ánh mắt
Vai đã kề vai mà muôn trùng xa cách
Nửa muốn mở lời chào nữa muốn làm ngơ
++
Hương tóc nồng thơm
Ôi những sợi tóc mây vẫn tha thuớt buông dài
Chút nắng hoàng hôn trải hồng trên đôi má
Má lúm đồng tiền ngày tháng vẫn tươi duyên
++
Em vẫn là em
Bóng dáng em thân quen, mà sao lạ tâm hồn
Thực tại là đây sao vẫn thấy chập chờn
Em hãy đi đi đừng bao giờ quay lại
Ôi kỉ niệm nào tôi đã cố quên
Xin bánh xe lăn đường xa xôi diệu vợi
Đừng hững hờ chi cho quá khứ ngược về
Kí ức tình yêu xin bỏ lại bên.... đời.
vọng cổ
Tôi cố quên em nhưng sao lại dễ dàng nhận ra làn môi ánh mắt , tôi cố xa em nhưng sao lại gần trong gang tấc để chiều nay ngỡ ngàng trong giây phút bồi hồi nhìn nhau trên một chuyến xe....đò..
1/ Chiều vẫn mênh mông như chiều của hẹn hò.
Tôi cứ ngỡ hồn mình đang ngập nắng, trên con đường này và trắng áo em
Nhật kí cưộc đời lâu lắm chưa xem, sao bỗng nhớ từng trang từng chữ
Bởi trái tim này máu vẫn hồng tươi nên ai chẳng bồi hồi khi gặp lại người tình cũ
2/ Xin cám ơn em đã cho tôi một thời để nhớ, nhớ để rồi quên, quên để rồi bưồn
Phải không em những kẻ tình si thường là những kẻ yếu mềm
Tôi đã mang nó cả một thời trai trẻ để âm thầm đổi lấy một tình yêu
Nhưng tôi đâu ngờ mình nhận được chẳng bao nhiêu khi lời ước hẹn chỉ là lời đầu môi trót lưỡi
Khi chợt hiểu ra chỉ riêng mình tức tưởi, ôi cưộc sống đua đòi đã rẻ lối tình yêu
chiêu quân
Tôi âm thầm quay trở lại
Soi bóng mình trong gương lạnh
Lòng nghe hiu quạnh
Bao kỉ niệm xưa đã phai dần
Làm đau nhói tim tôi
Còn đâu nữa. Nỗi nhớ niềm thương
Nghe thốt cả khôn cùng
vọng cổ
Rồi điếu thuốc trên tay đã điểm thành nén nhang với dòng khói trắng, gom lá cành thư ra ngoài hiên vắng tôi nói cùng tôi lời cay đắng thôi kể từ đây không còn gặp nữa khi ngọn lửa hồng kia đã thiu rụi tình yêu thành một nắm tro......tàn.
5/ Sực tỉnh giấc mơ khi người yêu đã phụ phàng
Này gió này trăng này dòng sông bến hẹn tất cả chỉ còn nguyên vẹn của trần gian
Đây đó bạn bè ngày tháng thong dong, tiếng hát trẻ không tên mọi miền đất nước
Tổ quốc thiêng liêng giục tôi tiến bước bỏ lại sau lưng người tình cũ hững hờ
6 / Tôi biết em có ngỡ ngàng khi nhận ra tôi vai áo đã bạc màu sương gió
Còn hồn em vẫn luôn má hồng môi đỏ yêu bao lần và phụ bạc bấy nhiêu
Xa em rồi tôi càng hiểu em hơn, giả dối lọc lừa cho nhiều thêm tội lỗi
Em hãy về đi mùa xuân vẫn đợi đừng mãi buông trôi ngày tháng ngọc ngà
Chuyến xe đò đã khuất dạng từ lâu tôi vẫn đứng lặng nhìn theo đường xa bụi phủ
Nếu không gặp em người tình cũ tôi đâu bồi hồi giữa bóng hoàng hộn