HOA QUỲNH
Tác giả: (đang cập nhật)
Nói lối:
Có ai thương đoá hoa quỳnh
Nửa đêm mới nở một mình toả hương.
LÝ TƯƠNG PHÙNG:
Ngày nao, đêm chờ thoảng nghe hương quỳnh
Anh cùng em ta chờ nhau, đi tìm hoa trong đêm vắng
Dưới trăng hoa quỳnh ngần trong cho mắt em say
Để anh âm thầm, ngất ngây tìm nghe hương tóc
Phút giây ban đầu, thẹn thùng tay cầm tay nhau.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Xào xạc tiếng gió đêm len mình qua khóm lá, vằng vặc ánh trăng soi mắt em đẹp lạ cho anh thấy bâng khuâng mơ ước chuyện ban... đầu. (-)(-) Cảm xúc tình yêu ai điểm sắc tô màu. (+) Để phút đầu tiên nghe tiếng tim rạo rực, cho mình ngỡ đã lạc vào giữa mộng ảo chơi vơi. (SL) Cánh gió nhẹ lay càng lấm tấm giọt sương rơi, ta trộm nhìn nhau ánh mắt thay lời. Tình đã đượm nồng từ những ngày tháng xa xôi, mà tiếng yêu còn đọng bờ môi chưa vội nói./-
Câu 2:
Ngày tháng đi qua trong nỗi khát khao chờ đợi, mơ uớc một ngày vui cùng ghi tên chung cánh thiệp hồng. (-)(-) Ước nguyện cùng nhau son sắt vẹn lòng. (+) Bỗng có một chiều tôi nhận bức thư từ biệt, em sắp sửa theo chồng về tận chốn quê xa. (SL) Chim sáo sổ lồng, sáo chọn người ta. Chuyện cũ từ đây thôi còn chi mong nhớ. Sao đêm đêm mỗi khi hoa quỳnh nở, ngỡ có mùi hương len vào làm buốt giá con tim./-
LÝ TƯƠNG PHÙNG:
Giờ đây, chỉ mình anh trong đêm dài
Nghe hương quỳnh gieo niềm riêng, vọng lời ai vang trong gió
Khúc lý tương phùng làm cho nỗi nhớ khôn nguôi
Ước mơ không thành, mộng đầu, vì đâu tan vỡ
Ván xưa đóng thuyền, từ đây, thôi đành quên nhau.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Xin cho tôi đọc lại lần cuối đêm nay bức thư từ biệt, để tự nhủ lòng thôi không còn nuối tiếc chuyện một lần yêu dang dở không... thành. (-)(-) Tình đã sớm phôi pha như gió thoảng qua mành. (+) Trách chuyện chúng mình sao như hoa quỳnh, vội nở lặng lẽ trong đêm rồi sớm vội tàn phai. (SL) Biết tự trách mình hay phải trách ai, nên viết lại lời ca gởi buồn trong nỗi nhớ. Rồi những đêm thâu khi hoa quỳnh nở, nhặt chút dư hương để nhắc nhở chuyện ban đầu./-
Câu 6:
Ai đem con sáo qua sông, mà sao sáo đã sổ lồng bay xa. Lời ca đâu trong đêm vọng tới, như vô tình nhắn gởi cho nhau. Người đi cách mấy sông sâu, cho cau khô nụ cho trầu héo dây. Một lần cuối nhé đêm nay, bài ca ly biệt mình ai, tự mình. (SL)
Có ai thương đoá hoa quỳnh,
Nửa đêm mới nở một mình toả hương.
Chạnh lòng nhớ những canh sương,
Nghe hương quỳnh thoảng ngát đường trăng soi./.