BẾN PHÀ KỶ NIỆM
LÝ TÒNG QUÂN
Đào : Xin mua giùm, xin mua giùm cho em
Đây chuối chiên thơm ngon ngọt ngào
Đời em tuy nghèo nhưng tấm lòng mênh mông
Mà chữ thủy chung em luôn giữ vẹn
Ai đã từng qua sông mà không hiểu giùm tiếng rao
(Hai người rao bán)
Kép :Hạ chuối chiên. Hạ chuối chiên ơi… Bà con cô bác có ai thấy Hạ chuối chiên của tui nó bán ở phương trời nào không vậy? Đi kiếm từ sáng giờ gần chết luôn, mà không biết nó ở đâu. Hạ chuối chiên…
Đào
ạ, chuối chiên đây
Kép :Bà má nó bán hột vịt lộn không mà đi đếm tiền đô không vậy cha. Bán kiểu này chừng tháng cất nhà lầu á.
Đào :Chuối chiên ế đây… Ai mua chuối chiên ế đây… Trời ơi, ngồi đếm tiền lẹ vậy trời.
Kép : Hạ… chuối chiên….
Đào : Ủa, bán hết rồi hả
Kép : Ừa, bán hết rồi, đi kiếm em từ sáng giờ. Kiếm gần chết luôn mới gặp được em đó.
Đào : Ủa… kiếm em chi vậy?
Kép : Thì kiếm em bàn cái vụ hai đứa mình bàn dở dang đó.
Đào : Bàn dở dang hả? Mà vụ gì bàn dở dang?
Kép : Cái vụ anh bàn với em mà em quên rồi hả?
Đào : Ủa thì, không nhớ nói không nhớ chứ nói sao giờ.
Kép : Bởi vậy, đội mâm chuối chiên riết rồi ngu luôn à.
Đào : Trời ơi đừng có chửi người ta tự ái nha. Tại người ta quên người ta nói người ta quên. Buôn bán nhiều chuyện quá thì quên chứ sao. Anh nhắc em mới nhớ chứ em đâu có nhớ liền làm gì mà anh xài xễ em dữ vậy?
Kép : Cái chuyện làm cho anh mất ăn mất ngủ mà em không nhớ làm anh buồn… muốn chết luôn vậy đó.
Đào : Thì anh nói đi em mới nhớ.
Kép : Anh nhắc lại em ráng nhớ nghen.
Đào : Em nhớ liền.
Kép : Em nhớ chuyện gì không?
Đào : Không, là chuyện gì mới được
XANG XỪ LÍU
Kép : Thì chuyện của những chiếc lá……….
Đào : Xuống đi, em nói xuống
Kép : Lá…. Trầu. Nhờ se lại miếng cau xanh
Chuyện của chuyến phà lưu luyến một khúc sông
Chuyện của ông tơ chờ se sợi chỉ hồng nè
Cho cô Hạ vui duyên với anh Hầu hột vịt lộn
Cùng sống trên bến phà quen thuộc
Đào : Đó là chuyện của mẹ cha
Hai đứa mình đâu có chuyện để bàn
Kép : ( Biết rồi ) Hai đứa mình là hai đứa nhà nghèo
Mẹ cha phải chạy ăn từng bữa
Nếu mai mốt có đám cưới rồi
Tụi mình phải có tiền làm vài ba mâm cỗ.
Đào : Họ hàng hai bên ai cũng biết mình nghèo khổ
Kép : ( Nghèo thí mụ nội luôn )
Đào : Miễn là mình hạnh phúc ở mai sau,
Chứ đâu có cần cỗ đầy mâm cao./.
Kép : Anh biết rồi, không cổ đầy mâm cao. Nhưng… sau này hai đứa mình đám… cưới cái hai đứa mình có…
Đào : Ủa, có cái gì vậy?
Kép : Hai đứa mình có…
Đào : Có gì mà cà lâm vậy?
Kép : Thôi, ba… vụ này đừng để đàn ông con trai nói mắc… mắc cỡ lỗ miệng lắm.
Đào : Bộ đàn bà con gái tụi tui nói hỏng mắc cỡ lỗ miệng hả?
Kép : Ờ há, hông ấy để anh nói ha…
Đào : Ừa, anh nói đi.
Kép : Thì mai mốt hai đứa mình đám cưới xong rồi cái hai đứa mình có…. có…
Đào : Có… gì?
Kép : Thì có mấy cô chuối chiên con với mấy anh hột vịt lộn con đó. Có vậy mà cũng hỏi nữa à.
Đào : Anh… đồ quỷ sứ à. Chuyện mắc cỡ vậy cũng nói ra được. Ghét ghê á…
Kép : Trời trời, bả nghe tới vụ đẻ… con cái bả cà dẹo… vậy à. Khoái liền, khoái liền. Em ơi mai mốt rồi em có con, rồi tiền… đâu mình nuôi… nó nổi hả em.
Đào : Ơ, anh sao dở vậy, hồi lúc trước em đội hai mâm chuối chiên, anh bán hai chục hột vịt lột. Giờ em đội 4 mâm chuối chiên, anh bán bốn chục hột vịt lộn là mình có tiền dư nuôi nó sợ gì chứ.
Kép : Ờ hén, sao tui ngu… quá vậy trời. Công nhận tui có con ghệ… khôn quá trời quá đất luôn. Đúng rồi, anh tính vầy nè, bây giờ em chưa có con em bán ngày một mâm chuối chiên. Mai mốt em có con em bán ngày 2 mâm chuối chiên. Giống như anh nè, bây giờ anh chưa có con anh bán một trứng hột vịt lộn 3 ngàn, sau này anh có con anh bán một trứng 6 ngàn nè.
Đào : Trời đất quỷ thần ơi… nín. Hổng có được. Mua bán mà ăn gian, gian xảo vậy người ta ghét, người ta không mua nữa là ế chết mồ luôn à.
Kép : Đúng rồi, mỗi lần em nhắc tới vụ bán ế anh mới nhớ đó. Mỗi lần đi bán về tối nằm ngủ anh thường gác…
Đào : Gác tay lên trán
Kép : Ờ, ờ đúng rồi đó, anh nằm mơ anh thấy đủ thứ hết
Đào : Anh mơ gì mà thấy đủ thứ?
Kép : Anh thấy….
Đào : Thấy gì hả?
Kép : Anh thấy anh với em ở… truồng đi tắm… mưa nè.
Đào : Á… nín! Trời đất quỷ thần ơi coi kìa, coi có đứa nào dưới bến phà nó nghe lén hông? Cái chuyện ở truồng tắm mưa là chuyện hồi nhỏ rồi, giờ tự nhiên khai
Kép : Hồi nhỏ anh với em tắm mưa hoài đó.
Đào : Nhưng mà hồi nhỏ khác, bây giờ mình lớn rồi không được nói chuyện đó người ta nghe thấy người ta cười đó.
Kép : Rồi… anh còn thấy
Đào : Anh thấy gì nữa?
Kép : Thấy… anh với em nắm tay nhau đi…. vô… chợ Hồng Kông mua đồ nè.
Đào : Được á, chyện mua đồ em khoái à.
Kép : Rồi anh còn nằm mơ thấy đủ thứ hết á.
Đào : Anh thấy gì nữa?
Kép : Anh thấy…
LÝ TƯƠNG PHÙNG
Đêm đêm tiếng võng ru buồn
Nghe gió lùa qua hàng dừa xanh,
Anh nằm mà nghe thương nhớ.
Nhớ tiếng em cười mà như tiếng sóng lao xao
Ước mơ đến ngày dòng sông rền vang pháo cưới
Đón hai đứa mình cùng nhau hát bài tình ca
Đào : Chúng ta tuy nghèo, ngày đêm lòng luôn chung thủy
Kép : (Nói) Nghèo thí mụ nội luôn
Đào : Dẫu cho sang giàu lòng không….
Kép : (Nói) Lòng…. Lòng em sao?
Đào : Lòng không đổi dời người ơi./.
VỌNG CỔ
Câu 1:
Kép : Hạ chuối chiên ơi ví dầu cho mốt nọ mai kia mà người ta có bắc được nhịp… (nhịp cầu) cầu nối liền hai bờ bến Bắc. Thì anh đây….(cà lâm)
Đào : Hết chưa?
Kép : Hết rồi
Đào : Làm lại
Kép : Thì anh đây sẽ sắm cho đôi ta một chiếc thuyền con em chèo anh lái xuôi… (cà lâm)
Đào : Xuống đi
Kép : Bà mẹ nó để làm lại.
Thì anh đây sẽ sắm cho đôi ta một chiếc con thuyền con em chèo anh lái xuôi ngược khắp dòng sông cho vẹn chữ chung… tình.
Đào : (Nói) Chung tình với ai?
Kép : (Nói) Thì với bến phà này nè.
(Hát tiếp) Dù dầu dãi nắng mưa, gắn bó cuộc đời mình.
Đào : Em nhớ đó, ngày xưa ba má mình nghèo khổ, nên mới có thằng Hầu đẻ rớt trên chuyến phà đêm.
Kép : Bởi đẻ rớt nên mới cà lâm… vầy nè. Mà vụ này anh giấu kỹ lắm mà… sao em biết vậy?
Đào : Em biết mới là người yêu của anh chứ.
Kép : Ờ, chắc tại vậy mà anh nhớ hòai anh quên hỏng nổi nè. Nhớ bến phà cần mẫn ngược xuôi, nhớ tiếng em cười càng hồng đôi má./.
Đào : Hôm nay ăn nhầm cái gì mà bày đặt xuất khẩu thành thơ vậy?
Kép : Anh còn nhớ đủ thứ hết đó.
Đào : Anh nhớ gì nữa?
Kép : Anh nhớ….
LÝ BA TRI
Anh nghe tiếng sóng lao xao
Nhớ bóng con phà ngược xuôi năm tháng
Đào : Và nhớ, nhớ dáng thân quen
Nhớ tiếng ai cười khi đón bình minh
Nhưng anh nhớ chi nhiều đâu hết lòng yêu em.
Câu 2:
Kép : Dù có nhớ bao nhiêu ảnh hình kỷ…
Đào : Kỷ niệm
Kép : Kỷ niệm, nhưng nỗi nhớ em là anh nhớ nhất trên… đời.
Đào : Vậy hả?
Kép : Em biết sao không?
Đào : Sao?
Kép : Tại vì người ta không thể nào diễn đạt thành lời. Ông bà của chúng ta dù có ngôn ngữ mênh… mông vô tận. Cũng không thể nào giải thích được hai chữ tình yêu đâu. Nhất là tình yêu của anh với em đó. Mỗi lần mà anh nghe em rao chứ : “ai mua chuối chiên không?” đó, là lòng anh nghe tha thiết lâng lâng là trong lòng anh xúc động biết… bao nhiêu./.
Đào : Ủa, sao kỳ vậy? Sao mỗi lần em rao anh nghe xúc động còn anh rao em không nghe xúc động xíu xiu nào hết trơn á?
Kép : Zị…. bà nói bà yêu tui chỗ nào bà.
Đào : Ủa, yêu thì yêu còn xúc động thì xúc động chớ đâu có dính dáng gì tới nhau đâu.
Kép : Ơ, anh biết rồi, tại vì lúc đó em lo em bán nè. Em lo em thối tiền, em lo nhận tiền nè, thành thử em đâu có nghe được cái giọng rao của anh.
Đào : Vậy đó hả?
Kép : Bây giờ em nhắm mắt lại đi, cái… anh rao lần nữa em nghe xao… xuyến lâng lâng liền hà.
Đào : Em nhắm mắt lại cái anh rao nghe xao xuyến lâng lâng hả?
Kép : Chẳng những ao xuyến lâng lâng mà còn phê… nữa đó.
Đào : Còn phê nữa hả? Vậy nhắm mắt liền.
Kép : Nhắm mắt lại nghen, để để coi có thằng nào dòm lén không nghen
Đào : Quan trọng dữ vậy hả?
Kép : Rồi, giờ rao nghen. Ai mua hột… hột… vịt lộn không? (hôn lén má Hạ 1 cái)
Đào : Á……………..
Kép : Nín, làm… gì la dữ vậy?
Đào : Ai cho anh hun tui
Kép : Không cho tui hun chứ cho…. thằng nào hun?
Đào : Nhưng chưa có là chồng tôi chưa có hun đâu
Kép : Không làm vợ tui chứ… bà làm vợ thằng nào? Đừng có nói là làm vợ cha kia nha
Đào : Ờ, xuống liền nè
Kép : Đứng lại, pằng….
Đào : Thôi. Pằng pằng hoài, lớn già đầu sắp sửa cưới nhau còn bày đặt chơi trò con nít.
Kép : Ai nói em là anh chơi trò con nít?
Đào : Thì anh chơi trò con nít đó, pằng pằng pằng… giống như hồi đó mình chơi bắn súng vậy.
Kép : Người ta chưa nói gì hết cứ nhảy… vô họng người ta à.
Đào : Chứ là sao…?
Kép : Người ta chuẩn bị người ta ca chứ bộ.
Đào : Anh ca hả?
Kép : Anh ca nhạc á
Đào : Trời ơi, bày đặt ca nhạc nữa kìa
Kép : Pằng pằng là lấy… tông đó. Anh… cho em cái tông em thử dây. Pằng… pằng… pằng… Rồi vô dây rồi.
Đào : Không biết hát cái gì đây nữa
Kép : Pằng… Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh một dòng sông xanh
Đào : Một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông.
Kép : Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu trơn dẫu khó đưa dâu.
Đào : Té…
Kép : Chưa sao.
Đào : Bằng lòng đi anh dưới mái tranh nghèo. Về quê, người xưa chỉ có tấm lòng,
Kép : Có chiếc xuồng ba lá…..
Đào : Ủa, cái gì có khúc đó vậy
Kép : Nức cục… để yêu nhau.
VỌNG CỔ
(Ứ biết hát câu gì luôn……)
Đào : Anh ơi nếu phải xa nhau cho nhớ cho thương đong đầy kỷ niệm thì thà rằng hôm nay đừng gặp gỡ nhau chi đừng ước giao chi. Ôi trái tim em đang dạt dào rung cảm thì bỗng từ đâu thì bỗng từ đâu bão tố mây giăng cho én nhạn lìa đôi thảm sầu ngơ ngác anh bỏ ra đi không lời giã biệt để cuối sông tương em đợi em… chờ.
Thầm nhớ thương anh mà suối lệ tuôn dòng. Em sẽ đứng trên một hòn đảo nhỏ, mắt hướng về phương ấy mù xa.
Bao ngày xa anh em vẫn thương, thương hoài trong tim bóng hình anh. Ôi nhớ nhớ thương thương, ôi vấn vương trong lòng.
Giây phút bên nhau còn gì đâu nữa. Anh hỡi anh ơi tình ta cách xa. Giờ còn chi đâu đôi người đôi ngã nhớ thương chi nhiều luyến lưu chi nhiều chỉ làm khổ nhau thôi. Thà rằng chia xa, anh ơi hỏi ai gieo sầu gieo sầu cho ai./.
Kép : Trời ơi tôi sắp có con vợ biết tra tấn chồng rồi. Chuồn thôi…
Đào : Ê… chạy đâu đó… (chạy xuống dưới khán giả)
Kép : Chạy cái mà… chạy… đi ra chào khán giả (vòng lên sân khấu lại)