TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
PHẬN BẠC
- TÂN NHẠC : DZOÃN BÌNH
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
NAM : Tình đôi ta nay đã lỡ .
Duyên cách ngăn gặp không dám chào !
NỮ : Cớ sao trời đành nỡ ly tan ?
Một người trong sầu nhớ...
NAM : Một người ôm mặt khóc , duyên kiếp bẽ bàng !
NỮ : Còn gì đâu anh từng nói !
Hoa mất hương trinh nhụy phai úa rồi .
Đếm đêm dài ngậm ngùi chua cay.
Tại đời gây hờn oán, em nào đâu có phụ tình nhau!
NAM : Tại đời gây hờn oán...
Anh nào đâu có phụ...tình...em !
VỌNG CỔ
1/- NỮ : Nhưng anh ơi ! Em còn biết nói gì đây khi tình của đôi ta nay đã lỡ...?
Cũng bởi đôi ta có duyên mà không có nợ…
nên trời đã khiến xui cho đôi đứa... đôi...đường !
Từ khi mộng vỡ tình tan em nghe tim đau và lòng chua xót khôn lường !
Hỡi ai có biết tình cay đắng ?
Day mặt khóc thầm lệ ướt khăn ! (-)
Em với người ta khác mộng gối chăn .
Mà định mệnh trớ trêu phải nên nghĩa Châu Trần !
Đã xa lắm rồi những ngày mình cùng hò hẹn dưới trăng .
Lỡ mộng ái ân nên bẽ bàng duyên kiếp !
2/ - NỮ :Ngày mới yêu nhau em cứ lo sợ tình ta sẽ ly tan như chuyện tình Lan và Điệp...
NAM : Nhưng có ngờ đâu anh chưa kịp nghĩ đến chuyện đổi thay…
thì em đã sớm vội quên thề !
Nhìn em bước lên xe hoa mà lòng anh nghe chua xót não nề !
NỮ : Anh ơi ! Cũng tại đời gây hờn oán chớ em nào có phụ tình nhau! (-)
Đâu có ai biết được cuộc đời mình ngày sau sẽ ra sao ?
NAM : Nhưng khi bước vào cuộc ly tan ,
thì ai ai cũng đỗ thừa cho hoàn cảnh trái ngang , ngang trái !
NỮ : Xin anh hãy hiểu cho em làm thân con gái !
Chữ hiếu phải giữ tròn cho trọn đạo làm con...
TÂN NHẠC
NỮ : Mình không duyên nợ, chấp nhận cho nhé anh ơi !
NAM & NỮ : Giờ đây , lầu mộng theo gió bay.
Dã tràng xe cát biển Đông.
Động giọt mưa ngâu, lệ đầu luyến thương !
NỮ : Về đi anh say tình mới !
Xin hãy quên câu ngày xưa ước hẹn !
Những ân tình là biển dâu thôi .
Hiểu được em thì chớ...
Mang buồn đau...trách mình...đổi...thay !
VỌNG CỔ
5/- NAM : Anh sẽ về đây , về đây em hỡi !
Em hãy vui đi , vui cùng duyên mới !
Rồi cuộc đời anh cũng đành cam phận bạc…
lạc lõng chơi vơi nơi cuối nẻo...ân...tình !
Thôi , thế là thôi mình đã xa mình !
Anh sẽ cố quên đi những lời ước hẹn …
và sẽ xem chuyện tình mình như gió cuốn mây trôi . (-)
NỮ : ( Giọng nhạc ) Những ân tình là biển dâu thôi !
Hiểu được em thì chớ mang buồn đau trách tình đổi thay !
NAM : Anh không dám trách ai mà chỉ chua xót cho phận mình !
6/ - NỮ : ( Giọng nhạc : " Đoạn Tái Bút " )
Đêm nay là đêm cuối , rồi mai xa mãi xa !
Tình đầu hơn tất cả, mộng đầu ghi nhớ hoài !
NAM : Chia tay từ đây, hai đứa về hai nơi .
Người đi tìm duyên mới , người đi bốn phương trời !
( Ca trở về giọng Vọng cổ - Xề 24 )
Anh sẽ đi khắp bốn phương trời để gởi đời anh vào sương gió,
anh chúc cho em và người ta có nhiều tương lai và được hạnh phúc trọn đời ! (-)
NỮ : Mình chung phận bạc anh ơi ! (-)
Xin đừng chúc nữa những lời đắng cay !
NAM : Giờ em vui bước bên ai .
Phút giây tiển biệt nghe đắng cay ngập lòng ./.
TÂY NINH 19 / 10 / 2003
HUỲNH NGUYÊN