TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
HÒN VỌNG PHU I , II & III
II. BÓNG NGƯỜI CHINH PHỤ ( AI XUÔI VẠN LÝ ? )
- TÂN NHẠC : LÊ THƯƠNG
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
NGÂM THƠ
( Hoặc nói trong nền nhạc dạo đầu )
NỮ : Chàng thì đi cõi xa mưa gió...
Thiếp thì về buồng cũ gối chăn...
Đoái trông theo đã cách ngăn...
Tuôn giòng mây biếc trải ngàn núi sông...
TÂN NHẠC
NAM : Người vọng phu trong lúc gió mưa...
Bế con đã hoài công để đứng chờ..
Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về...
NỮ : Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ...( ơ )..
Có...đám cây trên đồi...sống trong, trong mơ hồ...
Ngày nào tròn trăng, lại nhớ đến tích xưa...
NAM : Khi...tướng quân qua đồi , kéo quân...quân theo cờ..
Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ...
Cho đến...bây giờ đã thành những đoàn cổ thụ già!
NỮ : Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa...
Nàng đứng...ôm con...xem chàng về hay chưa ?
Về...hay...chưa ??
VỌNG CỔ
1 /- NAM : Chàng vẫn chưa về nên nàng còn đứng đợi...
Xuân đến, Xuân đi đếm lại mấy...Xuân...rồi?
Dãy đồi xưa cây lá vẫn đâm chồi .
Nhưng người chinh phụ ôm con đứng chờ đã hóa đá ,
mưa gió dập vùi theo bụi thời gian ! (-)
NỮ : Nàng vẫn không rời khỏi kiếp gian nan ,
nhứt dạ thủy chung chờ đợi tin chàng.
Mưa nắng phủ phàng tượng đá vẫn trơ gang,
vẫn sẳn sàng đợi chờ bao giông tố....
TÂN NHẠC
NAM : Có ai xuôi vạn lý , nhắn đôi câu giúp nàng ?
Lấy cây hương thật quý, thắp lên thương tiếc chàng!
(Hò ...hò...hơ...hơ...hớ...)
" Thôi ! Đứng đợi mà chi ? Thời gian có hứa mấy khi ...
Sẽ đem đến trả đúng kỳ, những người mang mệnh biệt ly " .
VỌNG CỔ
2 /- NỮ : Người mang số mệnh biệt ly vẫn kiên trì chờ đợi ….
dù đá nát vàng phai dù tơi tả hình hài.!
Nhưng hồn trung trinh vẫn chờ đợi từng ngày.
NAM : Không ai lay chuyển được tấm lòng thiết thạch,
tấm gương này sách sử mãi còn ghi . (-)
NỮ : Chí kiên cường thân phận nữ nhi nào có thua gì đấng nam nhi chi chí.
Đứng giữa đồi cao đợi chồng ngoài vạn lý,
đợi thời gian đúng kỳ cho quen nỗi biệt ly !
( Có tiếng đứa con vang trong gió )
3 / - ĐỨA CON : ( Tiếng vang ) Mẫu thân ơi !
Giờ mẹ con ta đã trở thành tượng đá ,
Mẹ vẫn bế ( ẳm ) con khờ chờ đợi chinh phu .
Ai có ngờ hồn mình đã vào cõi hư vô?
Hết mấy lượt Xuân - Hạ - Thu - Đông đứng nhìn hoa lá.
Nhưng sao cha vẫn biệt mù tăm cá ,
chỉ thấy chân trời xanh biếc bao la ?
Bây giờ mong ngóng nơi xa.
Mặc cho mưa gió , dù là phong ba.
Con nguyền cùng đợi tin cha.
Đến ngày thắng trận toàn gia hiệp hòa ! (-)
TÂN NHẠC
NỮ : Trời...chuyển mưa trong tiết tháng ba...
Suốt năm nước nguồn tuôn đổ xuống " Bà"...
Hình hài...người bế con nước chảy chan hòa...
NAM : Thấm vào đến tận tâm hồn đứa con...( ơ )
Nên ...núi non thương tình, kéo nhau đi thăm nàng .
Nằm thành Trường Sơn , Vạn Lý xuyên nước Nam ( ơ )...
NỮ : Dâng...lá hoa suối nguồn, với muôn chim vô vàn..
Bầy cành Nam - Bắc đầy cỏ hoa..
Như cố khuyên nàng trở về .
" Chớ đừng để Xuân tàn !"
NAM : Nhiều đồi rũ nhau kéo thành đảo xa.
Ra tới khơi ngàn...xem chàng về hay chưa ?
NỮ : Về...hay...chưa ?
NAM : Chín con Long thật lớn muốn đem tin tới nàng.
Núi ngăn không được xuống chúng kêu ca dưới ngàn .
( Hò...hò...hơ...hờ...hơ...hớ...hờ...)
TÔ THỊ : Ta cố đợi ngàn năm, một ngàn năm khác sẽ qua !
Đến khi núi lỡ sông mòn , mới mong tới hòn...vọng...phu..!
VỌNG CỔ
4 /- TÔ THỊ : Chàng ơi ! Dù đến mấy ngàn năm thiếp nguyền vẫn đợi...
dù lỡ núi mòn sông nhưng lòng vẫn...bên...lòng !
Đã một ngàn năm thiếp đứng đợi tin chồng
Thì với thiếp đâu quản gì vạn kỷ, huống hồ gì mình là nghĩa phu thê ! (-)
Dù linh hồn thiếp đã vào cõi hư vô…
nhưng hình hài thiếp đó giữa trời mưa gió !
Bên cánh tay con thơ còn đó , có muôn chim và sông núi thương tình !
TÂN NHẠC
NAM : Một ngàn năm vừa mới thoát qua !
Núi non, não lòng nức nỡ khóc " Bà"
Một loài chim xứ xa bỗng nhiên vô tình.
NỮ : Bão rằng :' Sơn hà đến lượt chiến chinh " ( ơ )..
Non sông xuyến xao tấc lòng,
"Tiến Quân !" nghe ban truyền .
Người đời rủ nhau mài kiếm đi viễn chinh.
NAM : Dân gian thoát qua mấy lần .
Ách tham ô quân quyền .
Mà vì hồn thanh kiếm còn chưa linh .
Nên khiến sắt son , bẽ bàng mắc nợ còn chưa đền .
NỮ : Nhiều người tìm thanh kiếm thần thưở xưa..
Đi xuống phương Nam, xem chàng về hay chưa ?
Về...hay...chưa ?
VỌNG CỔ
5 / - NAM : Nghe tin sơn hà còn chinh chiến …
người đời rủ nhau mài kiếm đi diệt quân thù.
Dẹp giặc xâm lăng để xóa áng mây mù .
Để chinh phu đoàn viên cùng chinh phụ ,
đừng bào giờ còn cách biệt thiên thu ! (-)
NỮ : Một buổi chiều gió núi âm u,
có tiếng chim hót líu lo hòa vào tiếng kêu của muôn thú.
NAM : " Tiến Quân " vừa ban truyền chàng đã chỉnh tề đội ngũ…
cùng đội hùng binh xuất trận diệt quân thù !
TÂN NHẠC
NỮ : Có con chim nhỏ bé , dám ca câu sấm thề.
Cuối Xuân năm Mậu Tý , tướng quân đem kiếm về!
( Hò...hò...hơ...hờ...hơ..hớ...hờ...)
NAM : " Đợi, mong đợi thằng con,
Ngày nào có xuống núi non .
Xuất chinh với cả mối thù.
Nối lại giống nòi chinh phu !
VỌNG CỔ
6 / - NỮ : Người chinh phu suốt những năm tháng dài dấn thân nơi chiến địa.
Đến cuối Xuân Mậu Tý rồi mới nghe tin chàng thắng trận ban sư ??
NAM : Chàng sẽ hồi quê sau khi chinh chiến đã tàn ?
Chàng sẽ mang chiếc gươm thiêng về trao cho đứa con…
để ngày sau nó thay chàng giết giặc?
NỮ : Với nước non chàng vẹn gìn kiên trung son sắt .
Với thê tử chàng hãy còn vẹn thủy tròn chung.
Một thưở ra đi chàng đã rạng tiếng anh hung ,
cho thế hệ mai sau noi gương người chinh khách!
Anh dũng hiên ngang kiên trung bất khuất …
tên tuổi tướng quân đã làm khiếp vía quân thù ! (-)
NAM : Người chinh phụ hiền đã hóa đá vọng phu. (-)
Mà người khách chinh phu còn biệt mù tăm cá ?
NỮ & NAM : ( Đồng Thanh ) Thương thay chinh phụ trông chồng.
Nắng mưa phai nhạt nhưng lòng không phai ./.
GHI CHÚ :
- TÔ THỊ , TƯỚNG QUÂN & ĐỨA CON : LÀ NHỮNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN CA NÀY.
- NAM & NỮ : LÀ 2 NGƯỜI DẪN TRUYỆN
( HẾT HÒN VỌNG PHU 2, CÒN TIẾP: HÒN VỌNG PHU 3 ).
HUỲNH NGUYÊN