NHẠC
Người ơi lỡ yêu rồi, chớ để buồn người trai nơi xa xôi
Người ơi nếu thương rồi, chớ để nhạt màu son trên đôi môi
Tôi kể rằng đêm nao sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và từ khi tâm tư rét mướt, hồi còi hững hờ xé nát đêm dài.
Hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi không quen tôi. Nhẹ vuốt mái tóc hồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông.
Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi say men chiến đấu, một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường..
Đêm vẫn còn sâu đoàn tàu về xa ngập ngừng chưa chuyển bánh, em gái ơi!... Đến tiễn đưa ai mà đứng bơ vơ thầm lặng, bóng tối thâm u sân ga buồn thảm, vàng vọt đèn khuya màn sương xuống đẩm...
VỌNG CỔ
... vai mềm. Hồi còi tàu thứ nhất vang lên trong đêm vắng canh trường.
Như muốn xé tan cả khung trời tịch mịch, như se lòng những kẻ sắp đi xa.
Em tiễn đưa ai sao thẫn thờ đứng đó, đôi mắt mơ hồ chìm lạnh giữa cô đơn, gió sớm chưa đầy đã lợt màu son. Có phải chăng em cũng chạnh thương lòng cô lữ.
Lữ khách ơi! Em đến sân ga này để tiễn đưa một người vắng mặt, người đó đã về xa một phía trời biền biệt, nhưng kỷ niệm thân yêu còn sót lại ở ga buồn. Tàu đến rồi đi bỏ lại những ưu phiền.
Mang ly biệt qua từng sân ga lạ, với những toa đầy chở nặng niềm đau. Sương đêm lạnh khô lòng người đưa tiễn, tàu về xa quyến luyến ánh đèn khuya.
Con đường sắt song song dài thăm thẳm mỏi mắt nhìn ga nhỏ cũng hồn theo.
NHẠC
Tôi biết rồi đây có nhiều đêm, thức trọn vì tình yêu, vì thương em vắng xa.
Biết có người bên song nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao.
Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần thôi.
Chỉ đẹp một lần thôi
Rồi ngày mai giữa muôn hoa
Người về với thương nhớ, cho câu hát ngây thơ.
Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm. Tìm hai cánh hoa mềm, ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm.
Đêm dần tàn tâm tư miên man, thênh thang lối đi nắng mai chập chờn.
Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng... giữa phút tương phùng...
Chuyến tàu về xa chỉ mang theo người ra đi chớ không đưa người trở lại, ga nhỏ đìu hiu chạnh thương tình cũ, cho mượn tạm vầng trăng ly biệt ở...
VỌNG CỔ
... phương trời, hai kẻ hai nơi cùng ngắn một bóng trăng này. Con tàu cũ vô tình không trở lại, em chỉ còn tâm sự với ga khuya. Còn lữ khách về đâu một mình trơ trọi, không một người đưa tiễn lúc ra đi.
Không một người vẫy tay giờ ly biệt, để mỗi bước chân xa hồn gởi lại ga buồn.
Em gái ơi! Cũng 1 đêm nay có 2 niềm thương cảm, có 2 người tâm sự giống như nhau. Em đưa tiễn người đi trong kỷ niệm, tôi lên đường viễn xứ một mình tôi.
Ga nhỏ nằm im sớt chia từng đau xót, con tàu bịn rịn nức nở tiếng còi khuya.
Nếu em làm kẻ tiễn hành trong mộng mị, xin hãy cho tôi gởi lại chút thương sầu. Sáng mai này tàu dừng lại sân ga khác, tôi quay nhìn mờ mịt phía sau lưng. Tưởng chừng hình dáng em còn đứng đó, vẫy tay chào đưa tiễn một người thân.