TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
SÔNG QUÊ I
- TÂN NHẠC : ĐYNH TRẦM CA
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
NAM : Hò....hơ...sông quê nước chảy đôi bờ .
Để anh chín dại mười khờ thương em ...
NỮ : Có một dòng sông , chảy tràn trong trí nhớ ...
Làng em bên lở làng anh ở bên bồi .
NAM : Mỗi ngày em qua bên này sông đi học .
Dưới bến con đò chờ trông nhánh mù u ...
Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẩn .
Anh bao chiều tà thờ thẩn qua sông .
NỮ : Em tan trường về con đò trên cát lở ...
NAM : Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều ...
Em tan trường về con đò trên cát lở...
Áo lụa như mây bay...ngược gió...sông...chiều !
VỌNG CỔ
1 / - NAM : Làng anh , làng em ở cách nhau bởi một con sông quê....
Làng anh bên bồi làng em bên lở...
Tuy mỗi ngày đều được gặp em nhưng vẫn cứ gieo vào lòng anh nỗi nhớ...
Nhớ bóng dáng thướt tha ngày hai lượt....sang....đò .
Ôi ! Anh thương làm sao màu áo trắng học trò .
Màu trắng trinh nguyên của thời thơ mộng ,
lấy sách vở học đường làm nền tảng bước tương lai ! (-)
NỮ : Em đã nói là : em nào dám nghĩ tới ai , mà sao anh cứ nhìn trộm em hoài ?
NAM : Em cứ vô tình như không biết không hay ,
khiến anh phải nhìn vật ngó mây bay mà thẩn thờ...thơ thẩn...
2 / - NỮ : Bên nhánh mù u thường có con bướm vàng quanh quẩn…
mỗi khi anh đứng chờ em tan buổi học đi về .
NAM : Rồi trên con đò ngang anh thốt tiếng hẹn thề .
Em thẹn thùng đôi má hồng tươi thắm ....
NỮ : Anh kỳ quá hà em hổng có biết đâu ! (-) Anh mới nói bâng quơ :
NAM : Ước gì làng anh , làng em có được một cây cầu .
Để anh sớm đón cô dâu về bên làng anh em nhé !
Em ngập ngừng rồi kề tai anh nói khẻ :
NỮ : Thì anh cứ đến rước em qua làng cũng bằng chiếc đò ngang....
TÂN NHẠC
NAM : Ơi ! Con sông quê , bao năm đã lở đã bồi .
Đời biển dâu , nên anh cũng dạt quê người .
Chiều nay bổng nhớ cây mù u ...
Dòng sông in bóng em chiều Thu...
Về đây mới biết bên sông không còn bóng hình người xưa !
NỮ : Sóng đời cuộn trôi , lở rồi sông bên đó .
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về .
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học ...
Ngọn gió reo buồn , buồng trông nhánh mù u...
NAM : Nhánh mù u con bướm vàng không đậu .
Câu ca từ thời thơ dại ru sang ,
Sông quê trường làng con đò trên cát lở...
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ nao ...lòng !
NỮ : Sông quê trường làng con đò trên cát lở ...
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ....nao....lòng !
VỌNG CỔ
5 / - NAM : Em ơi ! Sao em nỡ bỏ ra đi để sông nước chia ly cho cây sầu trơ trụi lá ?...
Anh trở về đây mà nghe cõi lòng buồn bã
chiều lạnh ngắt không gian và lạnh cả...tim....mình .
Em biết không ? Con sông quê luôn chở nặng ân tình .
Vậy mà người đã ra đi không một lần trở lại
như con bướm vàng đã không còn đậu nhánh mù u . (-)
Em như cánh chim khuất vạn nẻo sương mù ,
bỏ mặc anh trong chiều buồn nhìn chốn cũ ...
Thắp thoáng đằng xa hàng cây sầu ủ rũ ,
lau sậy ven sông cũng như muốn cùng anh chia sớt nỗi u buồn !
LÝ TRĂNG SOI
NỮ : Ôi ! Dòng sông xuôi chảy theo nguồn .
Tình quê hương vẫn luôn đậm đà .
Mà nay em đã xa quê nhà .
NAM : Trông hàng cây , cành trơ trụi lá soi bóng xuống dòng sông .
Mà người xưa thôi hết trông mong .
Sông nước buồn chở nặng nỗi chờ mong .
( Ca trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6/- NỮ : Sông quê trường làng con đò trên cát lở cũng vì em xa mà thành điệu nhớ nao lòng ! (-)
NAM : Chiều nay anh đến bờ sông . (-)
Nhớ về kỷ niệm mà lòng vấn vương .
Ai xui đôi ngã đôi đường ?
Sông quê còn đó , người thương xa rồi -/-
( XEM TIẾP TÂN CỔ : SÔNG QUÊ 2 & 3 )
TÂY NINH 21 / 08 / 2003
HUỲNH NGUYÊN