Tân nhạc: Lê Thương
Vọng cổ: Anh Kiệt
Trình bày: Thanh Ngân, Trọng Phúc
NHẠC: Nam: Lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng, vừa ruổi theo lối sông. Phía cách quan sa trường. Quan với quân lên đường, hàng cờ theo trống dồn, ngoài sườn non cuối thôn, phất phơ ngậm ngùi bay. Qua thiên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn. Nữ: Vui ca vang rồi đi tiễn binh ngoài ngàn, người đi ngoài vạn lý quan san. Người đứng chờ trong bóng cô đơn Nam: Bên Man khê còn tung gió bụi mịt mù. Nữ: Bên tiêu tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan. Nam: Người biến thành tượng đá ôm con. Ngựa phi ngoài xa hí vang trời, chiêng trống khua trăm hồi. Ngần ngại trên núi đồi. Rồi vòng ra khắp nơi. Phía cách quan xa vời. Chiêng trống khua trăm hồi. Ngần ngại trên núi đồi. Rồi rền vang khắp nơi. Thắm bao niềm chia phôi. Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về. Nữ: Ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thế. Nhìn chân trời xanh biết bao la. Người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Nam: Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về. Nữ: Bao nhiêu phen thời gian xóa bao lời thề. Người tung hoành bên núi xa xăm. Nam: Người mong chồng còn đứng muôn năm.
VỌNG CỔ:
Câu 1: Nữ: Chàng ơi hãy cạn chén tiễn đưa rồi giục tuấn mã vượt quan san muôn dặm. Để lại nơi cô thôn bóng người chinh phụ tựa cửa trông theo mòn mỏi ôm con nhỏ lệ nhớ thương... chồng. (-)(-) Mơ bóng chinh phu giữa chốn bụi hồng. Nam: Nàng ơi có nghe chăng lời hồn thiêng sông núi, đang trỗi khúc quân hành trống giục cờ bay. (SL) Thân tu mi ta đâu thẹn chí làm trai, nguyện đáp đền ơn vua nợ nước. Nữ: Chàng sẽ trở về trong khúc khải hoàn ca, nơi bến sông xưa hôm nào đưa tiễn./-
Câu 2: Nữ: Rượu ly bôi giọt sầu pha giọt nhớ, nâng chén ngang mi đưa tiễn ai mấy dặm trường đình. (-)(-) Nam: Văng vẳng ai ngâm khúc biệt ly tình. Nữ: Từng giọt rượu thấm dần trong huyết quản, nghe hào hùng ngạo khí bỗng trào sôi. (SL) Nam: Rút gươm thiêng vạch đất chỉ tay thề, không thắng giặc ta không về nơi cố lý. Nữ: Dẫu có chết thây vùi trong da ngựa, khí anh hùng vẫn mãi mãi truyền lưu./-
NHẠC: Nữ: Người vọng phu trong lúc gió mưa, bế con đã hoài công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về. Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ. Nam: Có đám cây trên đồi, sống trong trong mơ hồ, ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa. Khi tướng quân qua đồi, kéo quân quân theo cờ. Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ, cho đến bây giờ đã trở thành đoàn cổ thụ già. Nữ: Mà chờ người đi mất tự ngàn xưa. Nam: Nàng đứng ôm con. Xem chàng về hay chưa, về hay chưa? Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng, lấy cây hương thật quý, thắp lên thương tiếc chàng. Hờ hơ hơ hớ hờ hớ hờ... (2 lần) Ôi đứng đợi làm chi, thời gian có mấy khi sẽ đem đến trả đúng kỳ, mới mong đến Hòn Vọng Phu.
VỌNG CỔ:
Câu 3: Nữ: Trời ơi! Văng vẳng đâu đây em nghe vọng vang lời báo tử. Kìa! Bóng ngựa phi nhanh có phải chăng chàng quay về chốn cũ hay chỉ là hình bóng người thương trong mộng ảo mơ... màng. (-)(-) Thắp ba nén hương em khấn nguyện hồn chàng. Nếu đã vị quốc vong thân nơi chiến địa, xin cho em được một lần gặp lại trong mơ. (SL) Bao năm qua mòn mỏi bế con thơ, mỗi lần thấy bóng ngựa phi nhanh qua rặng núi, là lòng em lại rộn lên niềm hy vọng, nhưng giờ đây hy vọng đã tan rồi./-
NHẠC: Nam: Nơi phía Nam giữa núi mờ. Ai bế con, mãi đứng chờ. Như nước non xưa đến giờ. Nam, Nữ: Rừng chiều mịt mờ cát bay toả bước ngựa phi đường trường, nếp tàn y hùng cường vẫn còn bay trong gió. Bỗng từ xa, sắp dần qua, bóng chàng chập chùng vượt núi non cũ với hành lương độ lường, chiếc hùng gươm danh tướng dưới tà uy, đếm nhịp đi, vó ngựa phi. Dấn bước tang bồng giữa nơi núi rừng. Bên nợ tình thâm, bên nợ giang san. Bên đồi ai oán, bên rừng đa đoan tiễn đưa bóng chàng. Nam: Đường về nước chập chùng xa nhiều đồi núi cheo leo. Cây với rừng rộn ràng. Đường Vạn Xuyên, đường Cổ Lũy duyên núi sông vấn như thắm nhòa. Đò vạn lý, đò ải quan, đó rừng lá nước trong bao cá lội thành đàn. Thành Cổ Loa, đền Vạn Kiếp bao tháng năm dấu chưa xoá nhoà. Tiếng núi non lưu luyến tấc lòng bao nghìn năm. Tiếng gió ồn như tiếng trống đồn bụi khuya vắng. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đường trong làng. Nguồn sử xanh vẫn âm thầm sống, bao nhớ thương vang dội trong lòng. Hòn Vọng Phu.
VỌNG CỔ:
Câu 15: Nam: Phu nhân! Phu nhân ơi vừa bãi cuộc binh đao ta giục tuấn mã vượt đường xa mong về đây cùng nàng tương hội. Nào có ngờ đâu nàng đã biến thành tượng đá thôi kể từ đây âm dương cách biệt đôi... đường. (-)(-) Giọt lệ ta rơi hay giọt sầu trời đất khóc thương nàng. Gương liệt phụ sáng soi cùng kim cổ. Tấc lòng thành trời đất đã chứng tri. (SL) Ta chậm chân không được nói tiếng biệt ly, chỉ còn biết ôm con nghẹn ngào nhỏ lệ. Ôi đứa con được dưỡng nuôi bằng hồn thiêng sông núi và lòng mẹ bao la ấp ủ nên người./-
Câu 16:
Ta thẹn mình cũng là danh tướng, mà thua người chinh phụ hoá đá vọng phu. Trăm năm dâu biển đổi dời, ngàn năm còn đó bóng hình người vọng phu./.
Phu nhân...!