NIỀM RIÊNG
Lâm Viên
ĐOẢN KHÚC LAM GIANG (Đoạn chót)
Tâm tình này trao em. Giây phút cuối bên nhau.
Tay nắm tay lạnh lùng. Mình gần mà xa. Đau xót không em.
Lời cuối cùng nhau. Anh nhói lòng em hững hờ. Thôi nghĩa tình giờ đây chẳng còn.
Em hãy ra đi, để lại nơi này, mình anh với đứa con thơ, mắt nhìn ngơ ngác.
Ngóng theo chân mẹ bóng hình dần xa.
Vuốt ve mái đầu tóc còn xanh non lòng anh nghe đắng cay.
VỌNG CỔ
1/. Ừ, thôi em đi, tình nghĩa không còn thì mong gì chung lối. Chỉ bối rối lòng anh vì con thơ vô tội ngơ ngác nhìn mẹ cha không nói… nên lời. Tiếng khóc chợt vỡ tan khi mẹ đã đi rồi. Nín đi con rồi con sẽ hiểu, đừng để mẹ bận lòng khi cất bước ra đi (-). Còn em, trong cuộc đời có nhiều cuộc chia ly, nhưng cuộc chia ly lần này không có ngày tao ngộ. Nên trong lòng không thấp thoảng âu lo, người ở lại bơ vơ người ra đi nhẹ bước.
2/. Khi đã vướng víu đời nhau từng giây từing phút, thì chia tay là giải thoát cho nhau. Em hãy nghĩ giản đơn như một người đơn giản, kết thúc hiện tại cho tương lai mới bắt đầu. Cố dặn lòng nhau, hôm nay cay đắng cho ngày mai ngọt ngào. Anh chỉ tiếc cho những phút giây em đã từng nông nổi, vô cớ ghen hờn là cớ sự chia tay, anh vẫn vẹn toàn chữ thuỷ chữ chung, nhưng cuộc đời anh là cuộc đời nghệ sĩ. Đời đã sinh anh ra có đam mê khắc khoải, có ánh đèn màu quyến rũ có tiếng nhạc lời ca.
LỐI
Em còn nhớ không, mình đã quen nhau sau đêm diễn
Khi sân khấu trả anh về với hiện tại thời gian
Không còn nữa đâu những quận chúa kiêu sang
Không còn nữa cung hoàng điện ngọc
VỌNG CỔ
5./ Thì cô gái nhỏ đợi chờ bên cánh gà sân khấu cũng đã làm anh rung động… tâm hồn. Tình yêu, ơi tình yêu như bão dập sóng dồn. Nó cuốn anh, cuốn em vào vòng lốc xoáy, ân ái ngọt ngào quên mất cả ngày mai. Ngày mai, hai tiếng ngày mai nó dài như cả một tương lai, tương lai không ngọt ngào khi mình không thấu hiểu. Những nỗi niềm riêng trong từng con người riêng lẻ, không hoà quyện cùng nhau khi dị mộng đồng sàng.
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Em không hiểu được nỗi niềm đam mê trong trái tim anh
Lời ca tiếng đàn, là trọn tâm hồn
Hàng trăm vai diễn đã đi qua
Vẫn chưa lắng được những gì anh đang ước ao
VỌNG CỔ
6/. Thôi, em hãy cứ đi đi. Anh trả em về lại với dòng đời tất bật, em trả anh về cho sân khấu đêm đêm. Anh sẽ khóc cười trong từng vai diễn ghét thương, sẽ lau nước mắt bằng tấm màn nhung quyến rũ. Hành trang của anh sẽ là tiếng đàn giọng hát, là ánh đèn đêm đêm toả sáng muôn màu (-).
Cuộc đời anh, một vai diễn chưa có hồi kết thúc, vai diễn chưa thể nào phân định đỏ đen. Nhưng chắc rằng đến khi màn nhung hạ xuống, anh sẽ không còn chung diễn cùng em.