THƯ GỬI CÔ BẠN CŨ
- Thơ: Cô Hai Phục
- VC: Hồng Ngự
VĂN THIÊN TƯỜNG (LỚP DỰNG)
On , Là ơi! Nhớ lại ngày xưa chúng mình còn thơ dại, những tháng năm dài mình sống mãi…
7/ …bên ..nhau…(-)(-)+
Áo vải cơ hàn, bắt ốc hái rau +
8/ Đời ta gian khổ_, thiếu mẹ mất cha. (-)+
Nhưng mình đùm bọc yêu thương
Sớm nắng chiều mưa lặn lội ruộng đồng.(-)
9/ Xách nọc cấy thuê_, đỉa đeo hút máu (-)+
Chỉ được nửa công suốt ngày lặn hụp_
Cuộc sống long đong_ mà vui sướng vô cùng.+
10/ Không gì vui thích _ngồi võng đong đưa (-)+
Trưa mình câu cá ven sông, tìm thức ăn rổ nhỏ cá đầy.(-)
11/ Vất vả khó khăn _, giữa thời bom đạn. (-)+
Phục được nội nuôi, còn Là có Ngoại_
Nuối tiếc lòng đau _, nhớ lại lệ trào.(-)
12/ Giờ đã xa nhau_, tình nghĩa đong đầy (-)
Muôn ngàn hải lý, kỷ niệm này tâm trí khắc ghi.
VỌNG CỔ
1. Là ơi ! Nhớ những lúc đi hái rau về bán, chúng mình đã thức mau từ lúc …canh…đầu…
Xúm xích bên nhau hai đứa bơi xuồng…
Đốt ngọn đèn dầu cạnh thúng rau ngồi bán, chợ quê mình nhóm họp đông vui (-)
Gái nghèo lam lũ ôi đẹp làm sao , đứa ở Xẻo Cau đứa ở Rạch Gừng.
Bay nhảy nô đùa tìm kế sinh nhai, khắng khít bên nhau như đôi cánh bướm.
2. Mặt nám tay chai quần bô áo vải, thua kém người ta nên chân lắm tay bùn…
Vì cuộc sống mưu sinh mình phải xa lìa…
Lên thành phố Phục làm thân ở đợ, ba bốn năm dài bỏ nội cô đơn(-)
Còn On với Là duyên nợ trái ngang, bạn bị cách ngăn tình thương phu phụ.
Đứa cháu thảo ngay cúi đầu nín lặng,vâng lịnh ông bà xa lánh người yêu.
NAM AI
Định mệnh trớ trêu nhưng sau On , Là được toại nguyện.
Còn Phục vô phần bến đục lênh …đênh…(-)
Cuộc sống gieo neo_, bỏ nội xa Là
Mái tranh nghèo , nội cô đơn _
Khắc khoải nhớ thương cháu phương nào?_
Thân gái dại khờ mệnh bạc cút côi
Chốn đô thành trơ trọi một thân
Tránh khỏi chăng cạm bẫy giăng đầy_
Gần nửa cuộc đời không thăm quê._
Lòng dạ tái tê nhớ kỷ niệm nào
Trằn trọc đêm dài nhớ chuyện hai ta
Ra ruộng hát ca, hái rau dừa _
Chỉ một chiếc xuồng ba lá mà thôi!_
Hai đứa chung vui, chống chèo xuôi ngược
Bữa đói bữa no, hạnh phúc lắm rồi
Thư rướm máu gửi cho Là
Phục nhớ On , Là, nhớ bà con!_
VỌNG CỔ
5. Đây bức tâm thư còn đong đầy huyết lệ, kỷ niệm xa xưa như mới …hôm… nào…
Nhớ Là , On mà dòng lệ tuôn trào…
Tuổi ấu thơ cùng vui buồn năm tháng, Phục có chồng về tận trời Tây(-)
Phục nhớ Là biết tâm sự cùng ai, mượn trang giấy ghi đôi dòng kỷ niệm.
Đường vạn lý hai chúng mình chia đôi ngả, chúc Là On mãi mãi chung đường.
6. Biết nói sao hơn hai chữ tình thâm, thương mãi bóng hình ngày xưa cô bạn.
Nhớ đêm trăng thanh chày ba giã gạo, nhớ mấy hàng dừa nhớ lũy tre xanh.
Thương nội già mái tóc bạc phơ, sống với cháu thơ chòi tranh nhỏ hẹp.
Thương quá là thương nội già khổ cực, cảnh cũ còn đây da diết những thâm tình (-)
Mắt Phục quầng sâu những đêm không ngủ
Chị chạnh lòng thấy cảnh cũ đổi thay
Thôi viết tới đây giấy đầy mực cạn
Chị tạm tay dừng chúc bạn mạnh vui!
Kính tặng cô Hai Phục!
TN, ngày 26/5/2012