CỔ TÍCH ĐỢI CHỜ
Lê Duy Hạnh
-Lối-
Tàu rời sân ga, đưa anh đi miền xa
Hòang hôn ngập ngừng buông xuống …
-Vọng cổ-
1. Sương bụi giăng giăng theo từng cơn gió thoảng. Còn lại mình em cùng mảnh trăng … gầy. Trăng khuyết cô đơn chờ đợi trăng đầy. Tàu đã đi vào khỏang không hun hút, sao tiếng còi còn thắt thỏm vọng về em. Lặng trông trời - trời chuyển vào đêm, em nhìn trăng để nối lại đất trời. Sân ga vắng lạnh người, em chợt nhận ra bên mình còn chiếc bóng …
2. Đường tàu song song gặp nhau nơi vô định, nên người ra đi, đi mãi không về. Mỗi hòang hôn, em ngơ ngẩn đợi chờ. Người con gái nơi quê nhà mòn mỏi, nghe tiếng còi tàu đếm tuổi xuân qua. Chuyện ngày nào đã hóa chuyện ngày xưa, kỷ niệm tiễn đưa, sân ga buồn heo hút. Mảnh trăng gầy vẫn treo chờ hạnh phúc, có bao giờ anh hỏi chuyện cùng trăng …
-Lối-
Đất nước chiến tranh,
Những con tàu xưa không còn quay lại
Không còn tiếng còi âm vang khắc khỏai
Không còn bóng người về lại sân ga.
-Vọng cổ-
5. Từ giã quê nhà em cất bước đường xa tìm anh cùng trời cuối đất. Đi theo em là vầng trăng đầy rồi khuyết mà hình bóng anh biền biệt phương … nào. Vang vọng hồn em, vọng mãi tiếng còi tàu. Sân ga xưa sương bụi mù mong đợi, không dấu chân người, chỉ còn vết đạn bom. Em mãi đi như chuyện cổ tích xưa, tìm lại tình yêu ngây thơ thời con gái. Đâu biết tóc mình gió sương vẫn chải, theo thời gian, tóc đã phai màu.
6. Đất nước thanh bình về lại quê xưa, em lặng người khi thấy dáng ai đứng đợi. Hòang hôn đã buông mình vào bóng tối, trăng vẫn gầy như lúc tiễn đưa nhau. Anh về đây sao thiếu bóng con tàu, không có tiếng còi cả đời em theo đuổi. Em đứng lặng nhìn chân không bước nổi, có phải là anh - trong diệu vợi đã quay về.
Anh đứng đó, em ở đây
Chờ hết qua đêm mà không dám nhìn tạn mặt.
Hạnh phúc mong manh chợt còn, chợt mất
Đêm lạnh, ga buồn, tóc trắng trời sương./.