NỮ TƯỚNG CỜ ĐÀO
Tác giả: Lâm Viên
Quân: Cấp báo, cấp báo
Xuân: Chuyện chi?
Quân: Lợi dụng triều đình rối ren, Nguyễn Ánh phái Nguyễn Văn Thành và Võ Tánh đem quân đánh Phú Yên, Cùng lúc đốc quân thuỷ bộ đánh Quy Nhơn. Nửa đường xuất kỳ bất ý đem quan đánh trấn Quảng Nam. Cấp báo, cấp báo...
Xuân: Lui...
Tuỳ Tướng: Trình chủ tướng, thuộc hạ mới từ Phú Xuân về, vội ra mắt chủ tuớng...
Xuân: Có chuyện gì ở kinh thành mà tướng quân vội vã? Sao chẳng nghỉ ngơi sau chặng đường vất vả...
Tuỳ tướng: Trình chủ tướng. Thuộc hã vội vã đến đay ngay, mang theo chiếu chỉ của hoàng thượng.... trình chủ tướng.
Xuân: (Tiếp chỉ – Nhạc – Nét mặt đăm chiêu)
Hoàng thượng, tại sao triệu thần thiếp hồi kinh trong lúc rối ren này?
Tướng: Chủ tướng, thuộc tướng xin khẩn cầu...
Xuân: Điều gì, cứ nói...
Tuỳ tướng: Xin người....
Xế Xảng
...thoái thác. Chớ vội về kinh
Bất trắc xảy ra nguy hiểm khôn lường
Việc triệu hồi chắc hẳn có âm mưu
Xuân: Chuyện ở Phú Xuân – Ngươi tỏ tường hơn
Có phải là mưu sâu để hại Xuân này
Tuỳ tướng: Chủ tướng ơi
Chuyện ở trong triều thật khó nói ra
Chỉ biết rằng trên dưới chẳng thuận hoà
Kết đảng kết bè sát hại lẫn nhau.
Xuân: Giặc Ánh lăm le, nỗi lo mất nước còn đó, mà rường cột triều đình nỡ sát hại lẫn nhau. Ta phải làm sao? Hồi triều hay trái chỉ?
Tuỳ tướng: Xin chủ tướng chớ hồi triều, đừng sa vào quỷ kế...
Xuân: Không. Ta đã không chết khi theo tiên đế đánh Nam dẹp Bắc há lại vong thân về tay một lũ...
Vọng cổ
3/. ...gian thần. Mấy bận chiến chinh – phận quần thoa đã nhuốm bụi phong trần. Giặc chẳng ở đâu xa, giặc ở cận kề ta, hiểm hoạ thật khôn lường – hoàng thượng có biết chăng? Hoàng thượng không áp chế được một lũ nịnh thần bất nhân lại nghe theo những lời xiểm nịnh. Nếu như muốn Xuân này phải chết thì cùng với ba quân ta xin được chết giữa trận tiền.
4/. Nhưng không, trong tay ta có một đội nữ binh thiện chiến, vì vua vì nước một dạ một lòng. Thì lũ gây rối triều đình như cá nằm trên thớt, còn kẻ cầm dao, kẻ cầm dao có ai khác ngoài ta?
Tướng: Chủ tướng, người nói phải, vì chủ tướng, đội nữ binh xin một lòng một dạ nếm mật nằm gai.
Xuân: Hay. Hay lắm. Nhưng... chiếu chỉ đã đến tay, mặt trong giặc Ánh bủa vây, Quảng Nam thành nay mai tất biến. Nên hay không nên?.. không được. Quân! Truyền nội nhật ba ngày nữa phải thu xếp chu toàn để chúng ta trở lại Phú Xuân (-)
Tướng: Kìa chủ tướng... chủ tướng ra lịnh rút quân?
Xuân: Đúng! Rút quân, chúng ta buộc lòng phải tuân theo chiếu chỉ. Nếu không thì còn gì là kỷ cương phép nước, còn chi đâu là đạo quân thần.(dứt)
Tướng: Chủ tướng, mong người nghĩ lại...chủ tướng, người ....
Xâm thương
Có nghe bên tai, tiếng lầm than dân đen thống khổ
Gươm giáo kia vô tâm, nếu một mai, chinh chiến can qua
Người bỏ mặc muôn dân, thành Quảng Nam khổ đau dâng tràn
Giặc kia càng hung hăng, mà ba quân mang danh đớn hèn.
Xuân: Ai nói ta bỏ mặc muôn dân?
Tướng: Chủ tướng....
Xuân: Ba ngày nữa ta sẽ rút quân...
Tướng: Chủ tướng..
Xuân: Còn ngày mai... ngày mai
Tướng: Ngày mai chưa đến hạn rút quân
Xuân: Ta sẽ đánh...
Tướng: Thuộc hạ xin nhận lỗi.
Xuân: Đứng dậy đi, ngươi không có tội. Đã bao nhiêu năm theo ta chinh chiến, ngươi còn lầm ý của ta. Thì trong một khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi giặc Ánh kia sẽ là kẻ thua đau trong trận chiến....
Vọng cổ
6/.... âm thầm.
Tướng: Thuộc tướng sẽ kíp mau dàn trận đón đầu.
Xuân: Hay lắm, có được những người tâm phúc, ta còn ngại gì lũ giặc kiêu căng – lịnh cho ba quân chuẩn bị lui về Phú Xuân, nhưng lại lẳng lặng ở phía Nam thành chờ giặc Ánh. Một trận quyết tâm đập tan mưu dồ của giặc, rồi ta sẽ hồi kinh theo lịnh vua truyền(-)
Tướng: Xin tuân lịnh chủ tướng
Xuân: Tiên đế ơi, xin người hãy vì non sông, vì cơ nghiệp mà phó hộ cho thần thiếp. Hoàng thượng ơi trận chiến ngày mai là vì đại cuộc, mong lượng hải hà soi xét tấm lòng Xuân
Nhạc kết