BẠN TÔI
Tân nhạc: Võ Thiện Thanh
Vọng cổ: Lâm viên
NHẠC:
Bạn tôi, sáng nhịn ăn, lên giảng đường
Bạn tôi, sáng đạp xe, hai mươi cây số
Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị
Thằng làm quán cơm, tối về một gói mì tôm
Tối về kể chuyện nhau nghe. Chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà
Tối về giọng Bắc Trung Nam, chia cùng điếu thuốc
Sớt chuyện vui buồn.
Vọng Cổ
Nam 1 (Nam) 1). Chiều nay trời trở gió đông mà căn phòng trọ trống không sao vẫn nóng, giọng Bắc Trung Nam hòa chung một nỗi nhớ niềm thương mong ngóng…
tin nhà. Biết có bình an đàn em nhỏ mẹ cha già.
Nam 2 ( Trung) Vách đất mái tranh xác xơ trong giông bão, lúa đã trổ đòng chao đảo ngả nghiêng (-).
Bạn đừng buồn, đừng giấu kín niềm riêng, khi ba thằng đã bắt tay làm một.
Nam 3 (Bắc) Từng vui buồn san sẻ cho nhau, điếu thuốc hút chung gói mì tôm bẻ nửa (-)
Lý cái mơn
Nam 1: Mình xa quê, cùng chung chí hướng.
Mong ước mai sau, quê nhà góp công dựng xây
Nam 1,2,3: Bắc Trung Nam cùng rạng rỡ quê hương đẹp giàu
Nam 2: Giờ gian nan có sờn lòng đâu
Vẫn bên nhau cùng đi
Qua ngàn khó khăn chớ ngại ngần chi
Vọng cổ
Nam 3: 2). Giọng Bắc Trung Nam đã hòa chung một nhịp, nhớ những ngày đầu tiên mình nghe không kịp cho… tròn.
Nam 1: -Thằng ni nói chi nghe vừa nhẹ vừa buồn.
Nam 3: Cậu ấy nói quê miền Trung nghèo khó, chỉ tự hào một thửơ cố đô (-).
Tớ xa quê nhà từ lúc còn thơ, cha mẹ ra đi hai bàn tay trắng.
Chỉ để lại cho con giọng nói nghe nằng nặng, xứ Nghệ bây giờ xa tít bạn hiền ơi (-)
Tân nhạc
Miền Tây nước lớn. Đứng ngồi không yên.
Miền Trung lũ lụt. Suốt đêm không ngủ
Chúng tôi vào đại học, niềm vui chưa dứt
Bao nỗi âu lo, dáng mẹ gầy hơn trước, tóc ba thêm sợi bạc
Chiều nay tin bão phương xa, lòng con chua xót
Con chưa về. Chưa về, lòng thắt cơn đau.
Vọng cổ
Nam 2: 5). Có những lúc mình đã định rời xa giảng đường quen thuộc, xa những kỷ niệm hằn sâu trong miền ký ức nhưng không thể chia tay lòng mong ước của… bao người. Kỳ vọng tương lai mình rạng rỡ trong đời.
Nam 3: Con vào đại học, niềm vui chưa dứt, bao nhọc nhằn đã hằn thêm trong mắt mẹ cha (-).
Nam 1: Nhớ tập sách của thầy trao trước lúc đi học xa, trong nụ cười thầy có bao điều nhắn nhủ. Cô bạn gái nhà cách con sông nhỏ, buổi tiễn đưa cứ lần lựa tay chèo (-).
Nam 2: 6). A, cái thằng ni vẫn có điều còn giấu, chiều phạt mi vo gạo nấu cơm. Rứa bao giờ cho tao về với Cái Mơn, ăn trái chôm chôm đợi đêm lượm sầu riêng rụng. Rồi tao sẽ đứng bên con sông thơ mộng, nghe bạn gái mi hát bài ra giêng em cưới anh.
Nam 3: -Thằng này chơi xấu bạn bè, mai mốt hắn về làng là võng lọng xênh xang.
Cậu cứ kể là nếu không có bọn mình nhắc nhở thì mối tình quê hắn đã chia tay tự lâu rồi (-)
Nam 1: Gác trọ chan hòa những tiếng cười vui, quên mất ngày mai gạo tiền cơm áo.
Nam 2: Thằng làm quán cơm, đứa làm tiếp thị, để trên giảng đường chăm chỉ dáng bạn tôi. (-)