SO VỚI CÁC NGÔI SAO CÙNG THỜI, NSƯT PHƯƠNG HỒNG THỦY SỐNG CÓ PHẦN LẶNG LẼ HƠN. VÀ CHO ĐẾN BÂY GIỜ, DƯỜNG NHƯ CHỊ VẪN GIỮ THÓI QUEN ẤY… MỘT NGÀY LANG THANG TRÊN MẠNG, TÌNH CỜ GẶP CHỊ, CŨNG KHÁ LÂU RỒI MỚI CÓ DỊP LẮNG NGHE CHỊ TRẢI LÒNG MÌNH…

NSƯT Phương Hồng Thủy
Một ngày của chị ở bên đó như thế nào?
- Một ngày như mọi ngày. Tôi nhớ hai câu thơ của ai đó đã từng viết: “cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Dù ở bất cứ nơi nào cũng vậy, trong thầm lặng, tôi vẫn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ đã đã sinh ra mình với hình hài này…
Niềm vui bây giờ của chị là gì?
- Đi hát từ thiện, tham gia hát gây quỹ xây dựng ngôi Tam Bảo. Tôi luôn muốn cất cao tiếng hát để đem đến niềm vui, sự sẻ chia cho mọi người dù ở bất cứ nơi đâu mình có thể đến được. Với tôi đó là niềm vui và là hạnh phúc.
Thế còn điều gì khiến chị trăn trở nhiều nhất?
- Sân khấu cải lương không còn như xưa nữa. Bạn bè, anh em giờ mỗi người một phương. Ai cũng có những nỗi niềm riêng và nỗi lo chung. Nhưng biết đến bao giờ sân khấu mới trở lại thời hoàng kim của nó.
Vấn đề xã hội mà chị quan tâm nhất hiện nay là gì?
- Có nhiều cuộc thi về sắc đẹp nhưng tâm hồn không đẹp. Thật đáng buồn cho những bình hoa di động. Không biết trong những cuộc chơi ấy, có mấy ai nghĩ chút xíu nào về Chân, Thiện, Mỹ hay không?
Cho đến bây giờ, khi bước qua ngưỡng cửa ngũ thập tri thiên mệnh, với chị hạnh phúc là gì?
- Cuộc đời đã trãi qua bao thăng trầm, giờ ngẫm nghĩ lại bỗng thấy vui vui vì ít nhiều mình cũng đã làm được một chút gì đó cho nghề, có người bạn đời luôn cùng chia sẻ, lắng nghe những tâm sự, những trăn trở của nghề nghiệp, của xã hội… Đối với tôi, vậy là hạnh phúc.
Đạo Phật dường như là một cứu cánh đối với chị?
- Những lúc đi hát cùng mẹ U!t Bạch Lan ở các chùa rồi may mắn được Sư bà Tịnh Thường (Chùa Phổ Đà, quận Bình Thạnh) đặt cho pháp danh Thường Nhàn, tôi bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật nên cũng đã và đang cố gắng để mỗi ngày tập cho mình bớt sân, bớt hận để luôn nhìn đời bằng đôi mắt từ bi hơn. Giờ đây, những lúc không đi hát, tôi thường ở nhà đọc kinh, tụng kinh. Tôi muốn hiểu thêm về Nhân - Quả.
Cuộc sống của chị như vậy xem ra quá bình yên…
- “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao”. Với tôi, không có sự bình yên nào cho bằng mỗi sáng được nhâm nhi chút cà phê, dạo một vòng khu vườn yên tĩnh có những khóm hoa hồng, hoa cúc, thược dược… đủ màu khoe sắc, rồi mướp, cà chua, ớt và các loại rau đang “tắm mình” trong nắng sớm. Sau đó thì vào đọc kinh, check mail, xem tin tức trên mạng… Vậy là quá đủ rồi!
Chị có thấy mình sống quá khép kín?
- So với các bạn diễn cùng thời, tôi là người gia thiệp kém cõi. Huống chi bây giờ các em nhỏ rất khôn ngoan và lanh lợi, mình thì đã “già” rồi nên chỉ biết “dựa cột mà nghe” (cười). Hơn nữa, tôi lại là người “giữa chốn đông người… ta chỉ thấy riêng ta” (cười). Âu, đó cũng là tính cách.
Khán giả vẫn mong chờ một liveshow của chị?
- Tôi luôn mang nặng trong lòng tình cảm của bà con khán giả đối với mình. Nhưng tôi không có ý định làm liveshow vì nhiều lẽ. Có những bậc đàn anh, đàn chị mà đến bây giờ vẫn chưa làm liveshow. Bạn diễn cùng thời tứ tán khắp nơi, kẻ mất, người còn. Rồi tình hình kinh tế đang xuống cấp… Cho nên tôi thấy không nhất thiết phải có một liveshow cho riêng mình. Nhưng trong tương lai, tôi sẽ trả ơn khán giả tri âm của tôi bằng một DVD cải
lương. DVD này sẽ chất chứa những tâm tư, tình cảm xuyên suốt cuộc đời gần 40 năm của một “cô đào hát”.
Cảm ơn chị về những lời chia sẻ rất đỗi chân tình này.
- (Cười) Tôi phải cảm ơn Báo Sân khấu TP đã mở một ô cửa nhỏ để Phương Hồng Thủy có thể tâm tình cùng quý độc giả, khán giả nơi quê nhà. Kính chúc mọi người thân tâm thường an lạc. Hẹn gặp nhé, một ngày
không xa!
TIỂU TRÚC
Nguồn tin: Báo sân khấu