RỪNG XUÂN
Ngô Hồng Khanh
-Nói lối-
Chiều nay tôi đi dưới mưa xuân
Chiến trường xưa đã lặng im tiếng súng
Hạt mưa rừng khiến lòng tôi xao động
Bình Long ơi! Miền đất đỏ tôi về!
-Vọng cổ-
1. Chiều chiến khu! Tôi đã về đây như chim nhớ rừng xưa, chim bay về tổ cũ. Nước nhớ nguồn xưa, nước đêm ngày tuôn đổ, đất nhớ người xưa, đất bám đỏ …chân người. Suối nhớ người đi, suối hát cạn lời. Tôi xa rừng, rừng ơi có nhớ, tôi vẫn nhớ rừng như nước nhớ nguồn xưa. Nhớ tiếng ve gọi hè bên cánh võng ban trưa, đất bám đôi chân, chân bám địch xuyên rừng. Đêm sốt chập chờn thăm thẳm tiếng rừng sâu, cơn rét run người, rừng lên cơn bão.
2. Cánh võng đong đưa nối hai đầu thương nhớ, ngỡ chiếc thuyền con trôi giữa rừng già.Một mái lá buôn, rừng bỗng hóa quê nha. Con suối đỏ chảy qua vùng đất đỏ, gội tóc người thương, đôi má đỏ thêm thương! Về với rừng xưa đi dưới mưa xuân, rừng lá ướt, mắt người thương rưng rưng ngấn lệ. Nhớ bữa măng le vui chiều Tết đến, cá suối, củ rừng đồng đội đóng mừng xuân!
-Thơ-
Rừng chiều xuân, mưa rơi… mưa rơi
Mưa rừng hay mưa giữa lòng tôi?!
Mưa nghiêng triền núi, trơn triền núi
Trơn bước em về, trơn bước ai….
-Vọng cổ-
5. Ai đón, ai đưa, ai chờ, ai đợi. Cô gái dân công mưa dầu nắng dãi, vai nặng oằn vai kẽo kẹt đường trơn hôm sớm ...đi về! Em dệt rừng xuân bằng những chuyến vai gầy. Đêm Bình Long nghe pháo gầm An Lộc, đón giao thừa em mặc áo vá vai. Chiều Bình Long tôi lại trở về đây, lớp lớp gái trai tươi màu áo mới. Cô gái ngày xưa soi mình trong bóng suối, lòng bâng khuâng tóc nhuộm trắng sương chiều!
6. Bình Long ơi! Giọt mưa nào đưa ta về quá khứ, giọt mưa nào gọi ta tới tương lai. Con đường nào còn in bước quân đi, nhịp cầu nào chuyến hàng em trơn trợt?! Mảnh bom nào làm hồn ta đau buốt, chiến hào sâu, sâu thẳm tình người!
Chiều rừng xuân tôi đi dưới mưa xuân
Con suối đỏ, má người thương thắm đỏ
Rừng vào xuân, mùa xuân tôi ở đó,
Về với rừng xuân, về lại tuổi xuân thời!