VẦNG TRĂNG SÔNG TRẸM
Phi Hùng
-Lý trăng soi-
Ơi vầng trăng soi tóc ai buông dài
Theo mái chèo khoan thai, gió lay bóng dừa
Bông tràm đong đưa theo sóng khua mạn thuyền
Câu hò giao duyên
Tình ai tha thiết, ai biết lòng ai
Vầng trăng nghiêng áo bay bay
Theo tháng năm dài, theo mộng tình say....
-Vọng cổ-
1. Tôi say tiếng hát của cô gái chèo thuyền chở đầy trăng trên dòng sông Trèm Trẹm. Tiếng cô gái nhặt khoan như lời trái tim ai nghèn nghẹn ...đêm nào. Tôi làm sao quên được ánh mắt dâng trào. Cô gái Cái Tàu chiều chiều ngồi chải tóc, nhìn cánh cò, lòng mong đợi bóng người đi. Ai biết cô đang mơ ước những gì, ngày hội ngộ giữa mùa sen trắng nở....Hay âm thầm thương nhớ giữa trời đông, chỉ có cô mới hiểu được lòng người chung thủy.
2. Thời gian qua, trăng tròn rồi lại khuyết, người năm xưa sao biền biệt mãi không về. Để nhớ để thương đè nặng câu thề.Vì tiếng gọi núi sông, cô một mình lặn lội, hết Cạnh Đền, Sông Đốc đến Tam Giang. Hết Chắc Băng, xuôi đò dọc, đò ngang, vào Huyện Sử qua rừng tràm U Minh Hạ. Vì tình yêu, vì quê hương mẹ, cô bám đất kiên cường như rừng đước Cà Mau.
-Lý Chiều Chiều-
Chiều chiều.... Trên bến sông....Ai chờ mong....
Mong chờ mong....
Tiếng ca như lòng thương nhớ
Chín năm nhớ thương âm thầm
Đêm đêm ngắm trăng xuyên cành
Hương tràm ngạt ngào lan nhanh
Xanh xanh áo ai mây trời
Lao xao sóng xô vang lời
Tơ vàng trên dòng sông rơi
Bâng khuâng lặng nghe trang đời....
-Vọng cổ-
5. Đời cô gái như chuyện cổ tích trên vùng sông nước. Hồn lâng lâng theo con thuyền xuôi ngược, nhìn trăng nghiêng nghiêng mà tôi cứ ngỡ bước …chân người. Sao lung linh hay ánh mắt cô cười. Là con cháu bà Trưng, bà Triệu, cô đã một thời oanh liệt, dọc ngang. Ôi! Cô gái Cáu Tàu vừa đẹp lại vừa ngoan, vừa chung thủy lại vừa mang chí cả. Thới Bình ơi! Trăng đêm nay thương quá. Vì trong trăng có một phần má thắm, môi hồng....
6. Đêm nay trên dòng sông Trèm Trẹm, trăng soi đường như dãy sông Ngân. Hàng dừa nước như vẫy tay chào người cũ, tôi tìm về Cái Tàu thăm lại người xưa. Còn đâu nữa cô gái chiều chiều ngồi chải tóc, nơi ấy bây giờ là cây phượng đầy bông. Màu phượng đỏ như tấm lục hồng trên nấm mộ, tôi còn đây sao cô vội bỏ đi rồi....
Thới Bình ơi! Đời cô gái như một trang huyền thọai.
Bên một người khơi dậy những kỷ niệm ngày xưa.
Từ đây cho đến bao giờ
Vầng trăng sông Trẹm.... Ai chờ đợi ai ./.