Ngâm:
Tôi về thăm lại thầy xưa.
Lòng nghe xao xuyến bồi hồi bước chân.
Lý chiều chiều:
Bồi hồi tôi ghé thăm Thầy xưa.
Mái trường xưa, tuổi thơ một thời yêu dấu.
Cách xa đã bao năm rồi.
Tôi cánh chim tung trời.
Riêng thầy con đò năm xưa.
Vẫn ngày đêm đón đưa âm thầm.
Câu 1: Con trở về đây thăm lại thầy sau bao nhiêu năm xa trường xa lớp, cảnh cũ còn đây phượng hồng trước ngõ như cũng rưng rưng đón bước con . . . .về. Hoa lá xung quanh như cũng nở nụ cười. Vẫn còn đó những chồng giáo án, những trang giấy cuộc đời của một kiếp đò ngang. Trang giấy đời thầy chưa lật sang trang, để đêm từng đêm thầy vẫn ngồi bên giáo án. Lặn lội thân cò một nắng hai sương, suốt mấy mươi năm không ngại gì gian khó.
Câu 2: Vẫn còn đây ngọn đèn dầu leo lét, gió thời gian chở nặng tháng năm dài. Vầng trán nhăn nheo in đậm nỗi ưu hoài. Mắt thầy quầng sâu bởi tháng ngày cơ cực, nắng sớm mưa chiều tóc trắng như sương. Cả đời thầy cống hiến cho quê hương, đêm chưa ngủ vì những bài còn chưa chấm. Tuổi thầy đã cao nhưng ngày ngày đến lớp, để trang điểm cho đời tươi thắm những mùa hoa.
Ngâm:
Hàng phượng vĩ đã bao lần thay lá.
Màu hoa rưng rưng gợi nhớ ngày xưa.
Vẫn còn đây những ánh mắt thân quen.
Đang nức nở giữa ngày đưa tiễn.
Câu 5: Ngày chia tay có ai nói được gì đâu chỉ biết nhìn nhau rưng rưng dòng nước mắt, còn riêng thầy tôi mỗi lúc hè sang khi cành phượng trổ là thầy lại tiễn các con đi trong nỗi nhớ khôn . . . cùng. Vỗ nhẹ vai tôi thầy bảo với tôi rằng. Mai mốt đây đười đời muôn vạn lối, con phải tự tìm lối chính mà đi. Đừng để đời mình lạc bước nghe con, hãy giữ nghĩa quê hương đừng lãng quên tình xứ sở. Tôi nghe đâu đây có dòng nước mát, chảy giữa lòng tôi tắm mát cả cuộc đời.
Câu 6: Những cánh chim xưa tung mình bay muôn hướng, hãy quay lại một lần để thăm viếng thầy xưa. Cho mắt thầy tôi chợt bừng lên tia sáng, lòng rộn vui mừng gặp lại đứa trò ngoan. Sống lại phút giây của những ngày xưa cũ, những đứa bé năm nào với ánh mắt ngây thơ. Rồi thầy tôi sẽ mừng mừng tủi tủi, nhìn đám trò xưa nay đã lớn khôn rồi. Đoá hoa này kính dâng người thầy cũ, xin được một lần con đền tạ nghĩa ân. Sân trưòng phượng trổ bao lần, bóng thầy còn đó âm thầm chốn xưa ./.