BÔNG LỤC BÌNH 1
Nhạc : Hà Phương
Lời cổ : Hồng Phượng
NHẠC:
Mang trên vai mối tình buồn, qua sông dài cơn gió chướng. Duyên tình chưa định hướng, mà đã trót đời yêu anh. Hương tóc xanh phai dần tàn,chan đắng cay cho phũ phàng,lỡ chuyến đò sang ngang. Yêu thương anh bước lầm đường, bông lục bình mang sắc tím. Trông tìm nhau mấy bến,tình mới đến vội ra đi. Hương ái ân xưa nhạt nhòa, con sóng xô lên bạc đầu. Khi biết mình là…kẻ đến…sau
VỌNG CỔ 1
Hò….ơ… Thân em khác thể lục bình,sóng xô gió dập… hò… ơ… sóng xô gió dập linh đinh… giữa giòng …
Ai có xót thương kiếp bạc phận má hồng.Tuổi xuân chưa tàn đành tàn phai nhan sắc,cay đắng phủ phàng dành sẳn một đời hoa. Cũng một thời con gái như người ta,cũng biết yêu thương cũng nhiều mơ lắm mộng. Cũng bồi hồi chờ đợi buổi vu quy, nhưng sao lúc sang thuyền, không có ai đưa đón
LÝ BA TRI
Em đã trót lỡ yêu anh,nên đắng cay này đành cam mang lấy -
Đời em có khác chi đâu,hoa tím lục bình trôi nỗi trên sông -
Biết đến bao giờ về bến mộng bình yên
VỌNG CỔ 2
Làm thân con gái mười hai bến nước, bến đục bến trong ai biết được mà ngờ. Làm kẻ đến sau đành nhận lấy sự hững hờ. Khi đã biết mình muộn màng trong tình cảm, nhưng cũng đã lỡ rồi một kiếp hồng nhan. Biết yêu anh là nhận lấy trái ngang,ôm giá buốt thầm gọi tên anh trong giấc mộng. Như phận lục bình không có ai đoái tưởng,dù hoa lục bình cũng đẹp cũng thơm…
NHẠC
Trồng trầu thời phải khai mương. Làm trai hai vợ anh thương không đồng. Bỏ em số kiếp long đong.Tủi thân phận bạc má hồng. Rày đây mai đó như lục bình trôi sông
Em đi qua mấy nhịp cầu rưng rưng sầu qua mấy bắc. Ngang dòng sông bát ngát mà nước mắt trào tuôn rơi. Thương bến sông xưa ngậm ngùi,thân nổi trôi tận cùng trời… Giữa sóng đời…tả tơi
VỌNG CỔ 5
Anh ơi ! Sao anh nói thương em rồi bây giờ bỏ em bơ vơ với nỗi niềm tuyệt vọng. Cất bước ra đi lòng đau như cắt thôi kể từ đây cách biệt …muôn trùng. Bởi em không cam tâm sống cảnh chung chồng.Người đắp chăn bông kẻ lạnh lùng đơn lẻ, khi gió đông về anh san sẻ cùng ai. Nước mắt ngập tràn vẫn không nguôi được đắng cay, thương quá thân em như lục bình trôi trên dòng sông bát ngát. Rày đó mai đây theo giòng trôi xuôi mãi, và không biết rồi đây sẽ dạt ở phương nào
VỌNG KIM LANG
Thương bến sông ngày xưa anh với em hẹn hò-nay cũng trên sông này em đành cất bước ra đi - Bởi anh yêu thương không đồng phận má hồng đành phải long đong - Xuân về lục bình cùng đua nhau nở-nhưng ai cũng tìm đào, mai, cúc, hay lan -
Mấy ai ngắm hoa lục bình một màu buồn tím ngắt thê lương - Khó mong cắm trong bình ngà dù chỉ là phút giây mà thôi
(Về VC) 6-
Anh ơi ! Thân em khác thể lục bình, sóng xô gió dập linh đinh giữa dòng
Bao giờ hết kiếp long đong, bao giờ hết kiếp trôi sông hỡi lục bình
Bao giờ hết kẻ đa tình
Để bông lục bình không tủi phận một đời hoa