XỬ ÁN BÀNG QUÝ PHI
Tác giả: Thanh Tòng
BỆ HẠ: Quý Phi…!
QUÝ PHI: Bệ hạ.
BỆ HẠ: Quý Phi…!
QUÝ PHI: Bệ hạ. Thiếp ở đây nè.
BỆ HẠ: Quý Phi!
HỔ OAI
Chiến tranh cha già nàng gây ra,
Để bao dân lành buồn kêu ca,
Tây liêu thông đồng, giành giang san một lòng.
Thốc Lang Nha vừa bày phân qua,
Pháp tru tiêu hà truyền ban ra.
Toàn gia cha nàng, vùi chôn thây ngàn đời./-
QUÝ PHI: Trời.....
BỆ HẠ: Quý Phi!
THẤM THOẮT
Bớ Quý Phi ơi nàng
Tâm thần, đừng hôn mê
Ta há đâu, quên thề cùng ai kết se bạc đầu
Nào ngờ đâu tình đang trong mơ
Tang thương bể dâu,
Tình đôi ta phân lìa, duyên thắm tươi sum vầy.
QUÝ PHI: Dập đầu cúi mong xót thương dùm
Thiếp đây dám đâu hai lòng
Gìn giữ câu phu tùng
Xin thánh hoàng dùm suy nghĩ cho
Theo chồng xuất giá
Hồng nhan gởi trao thiên nhan
Mưa nắng dần trôi, tấm thân bọt bèo./-
QUÝ PHI: Bệ hạ, bệ hạ có yêu thần thiếp không?
BỆ HẠ: Có, ta yêu nhiều lắm. Ái khanh có yêu trẫm không?
QUÝ PHI: Có, thiếp yêu bệ hạ nhiều lắm. Sau này thần thiếp chết, bệ hạ có buồn không?
BỆ HẠ: Có, trẫm buồn lắm.
QUÝ PHI: Nhưng cũng chỉ vì cha gây nên tội, khiến cả nhà phải liên lụy. Vậy thì bệ hạ hãy vì phép nước hoàng gia mà giết thiếp đi cho tròn quân pháp.
BỆ HẠ: Không, không! Trẫm không thể nào giết người vợ yêu, người vợ quý của trẫm được.
(Dạ, vâng quốc thái lịnh truyền, thỉnh thánh thượng công đồng nghị sự.)
BỆ HẠ: Xin tuân lệnh!
(Y lệnh)
QUẬY XÌ
BỆ HẠ: Bớ Quý Phi…
QUÝ PHI: Nhờ cứu nguy nàn…
BỆ HẠ: Bao phán sai lệnh truyền lòng ta tê tái
Lá lai, ai gây cảnh trái ngang làm phân ly trúc mai
Thiếp thần,
Cúi mong thương giùm, không hai lòng
Phận cát đằng nhờ tùng quân chở che
Khúc nhạc lòng ta há phai./-
(Dạ, vâng quốc thái lịnh truyền, nhị thứ triệu thỉnh thánh thượng công đồng nghị sự.)
BỆ HẠ: Xin tuân lệnh!
(Y lệnh)
LY BIỆT
QUÝ PHI: Thâm (á a) tình
BỆ HẠ: Đành chia phôi tình đành chia xa.
QUÝ PHI: Sao (á a) lìa
BỆ HẠ: Sầu biệt ly, sầu tình chia hai.
QUÝ PHI: Thôi hết rồi, duyên chúng mình,
Trên phán truyền làm con ta phải vâng lệnh thì chim lìa đàn.
BỆ HẠ: Thôi hết duyên hết nợ hết thơ hết hoa hết đàn hết tình nồng nàn.
Hai lần sai tan nát tâm can
Tình ta mộng thắm dở dang
Ngàn năm duyên ta khóc thầm./-
VỌNG CỔ (Câu 4)
QUÝ PHI: Trời ơi nhị tứ triệu giám quan báo hiệu. Thì quân vương ơi đôi ta phải đành cam chia rẽ điệu chung… tình. (-)(-) Từ bấy lâu nay thiếp vẫn vẹn tình. (+) Trọn hiền thần chữ trung trinh giữ, kiếp má hồng gái phải thờ chồng nhất dạ. Bệ hạ, thiếp chỉ mong nhờ lượng cả chí công, mong bệ hạ đèn trời soi xét. Mong bệ hạ mở rộng lòng nhân mà tưởng đến phận bạc số nhan hồng./-
(Dạ, vâng quốc thái lịnh truyền, tam thứ triệu thỉnh thánh thượng công đồng nghị sự.)
BỆ HẠ: Xin tuân lệnh!
(Y lệnh)
LIÊN HOÀN KẾ - TRƯỜNG KHÚC
Song ca: Bùi ngùi nhìn nhau. Bùi ngùi nhìn nhau. Bùi ngùi nhìn nhau.
Nói không nên lời. Lòng sầu lệ tuôn!
BỆ HẠ: Nhìn khanh chan chứa, duyên đầu từ nay cách hai
Trời sắp đen màu u ám tối tăm
Nói không nên lời, với với một u buồn.
QUÝ PHI: Bao lời, thần thiếp phân
Xin an lòng vững trí
Tuy lo buồn đâu thoát
Thân Bàng Phi lắm bao chua cay, chất chồng với bao nỗi buồn
Em quyết vào công án, phó cho cao dày
Giết tha thiếp thần cũng đành số phần./-
VỌNG CỔ (Câu 4)
BỆ HẠ: Quý phi ơi nàng không thể bó tay nơi Trường Xuân Điện. Bỏ mặc ta một mình cô lẻ gối chiếc chăn đơn quằn quại chốn loan… phòng. (-)(-) Trẫm đây đâu có thể quên nàng. (+) Với cung đàn chén rượu giao hoan, tuyết sương chẳng quản mưa gió không màng. Hồi nào một con thuyền đùng đỉnh thả trôi theo dòng nước mênh mông, để đùa tiếng gió trăng ngàn cùng một giai nhân dịu dàng duyên dáng, mà rồi đến nay ta lại phụ nàng, ai xui chi sầu vạn kiếp duyên nợ bẽ bàng./-
QUÝ PHI: Bệ hạ, bệ hạ ơi! Cúi xin lượng hải hà khoan hồng đôi chút. Dạ mong nhờ che chở phận Bàng Phi.
Câu 5 (dứt liu)
BỆ HẠ: Bàng Phi ơi hỡi Bàng Phi, nếu ta mà được phép hóa thân mình rồng. Nợ nước ta không màng, giang san ta không bận. Quyết sống ra ngoài vòng cương tỏa, đề huề những lúc gió trăng. Lúc thất tình ta ngân nga cổ phong vài điệu. Hoặc đắc chí ta vỗ cổ bồn, hát vang sông núi để cho trọn đạo ái ân. Chớ ham chi ngai vàng tự trói tay mình vào ngôi vị đế vương, mà làm cho trăng tủi hoa sầu./-
Ái khanh ơi, trẫm nói thiệt nếu không che chở được ái khanh thì trẫm quyết định gạt bỏ cái ngôi vô thượng chí tôn này, sẽ cùng ái khanh đi hoài đi mãi cho đến cuối bãi chân trời, đi cho đến biển cả rừng sâu vô tận.
(Quý Phi lấy dây ra trói)
TẰM VƯƠNG TƠ
QUÝ PHI: Chốn công án, chân dời
Trò đời khóc than, bao trùm phủ lấy nhan hồng
Đừng, đừng thương yêu nữa, đừng ái ân nồng say.
Kiếp sau xin hẹn, bướm hoa gần kề.
BỆ HẠ: Nhìn Bàng Phi, trẫm lệ ai bi
Cha khiến xui, cho khanh vương tình tội
Dây hồng trói chặt lòng ta cuộn đau.
QUÝ PHI: Ui da, đau thần thiếp lắm bệ hạ ơi.
BỆ HẠ: Đau lắm hả ái khanh, cho trẫm xin lỗi nghen.
QUÝ PHI: Thần thiếp cúi xin, mong nhờ đức ân hồng ban
Mẹ già xót thương, suy nghĩ thương cho Bàng Phi
BỆ HẠ: Phế, phế cung các, áo tội nhân khanh khoác
Bao nữ trang hãy nên xa lìa, nhìn vào mẹ thương.
Song ca: Van cao dày, phép linh truyền ra.
Cho hai mái xanh đầu, không lìa xa, tình không dở dang./.