TÌNH MẸ
tân nhạc: Ngọc Sơn
Cổ nhạc: Unknown
-------------------------
NHẠC
Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt
Trên từng lối mòn, hàng tre xưa nay đã già nua
Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê
Tháng năm ngóng chờ mong người con
Đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa
Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về
Nhớ hoài năm nào, mẹ gian nan dãi nắng dầm sương
Nhọc nhằn chăm lo cho đàn con
Miếng ăn giấc ngủ từng đêm
Những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo
Ấm êm tình thương.
VỌNG CỔ
1/ Mưa lạnh cứ giăng giăng trên lối về quê mẹ gió thổi liêu xiêu gợi sầu trên cây lá hàng phi lao lả ngọn ở ven…đường. Đâu đó bỗng vọng vang những hồi trống tan trường. Cây điệp già nua còn ghi hình bóng mẹ, chờ đón con về tầm tả dưới cơn mưa. Mảnh áo tơi dành che chở cho con, mặc cho gió mưa thấm lạnh cả vai gầy. Lối nhỏ bùn lầy mẹ cõng con qua, Đường hãy còn xa cơn mưa dầm chưa dứt.
LÝ CON SÁO
Đêm.. qua đêm..
Mẹ thức chong đèn thâu đêm
Vá từng manh áo sờn vai
Để mai cấy lúa trên đồng
Trong mưa gió lạnh lùng
Đời mẹ nghèo nợ duyên lẻ loi
Nhưng tình thương như sóng xô ngoài khơi
Và nụ cười vẫn tươi trên khóe môi
Như suối trong veo mát tâm hồn con.
2/ Rồi tháng rồi năm chất chồng đôi vai mẹ để con thơ khôn lớn nên người. Tóc mẹ giờ đây pha sắc mây trời. Mái tranh nghèo già nua theo tuổi mẹ, mà gánh nặng cuộc đời cứ lớn mãi theo con, lưng mẹ đã còng nụ cười ấy vẫn tươi, tóc mẹ đã bạc nhưng ước mơ còn xanh lắm, Mẹ ước mong con thành nhân chi mỹ, dù mấy nhọc nhằn mẹ cũng thấy mừng vui.
NHẠC
À ơi, tiếng võng đong đưa chiều mưa
Mẹ ru con ngủ; Con hỡi, con ngủ cho ngoan
Ngọt ngào tiếng ru ầu ơ
Như vẫn còn đây trong lòng con
Giờ này mẹ ơi, biết tìm mẹ ở đâu
Hỏi từng bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi
Mái tranh im lìm nhìn hàng tre ngơ ngác buồn thiu
Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con
Mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha
Sẽ không phai nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền
VỌNG CỔ
5/ Rời tổ ấm chim bay để cội cây xưa ngậm ngùi trong thương nhớ, nhà quạnh hiu đêm dài thêm vắng lặng ngọn đèn chong khi tỏ khi…mờ. Vò võ cô đơn tựa cửa mong chờ. Cây bàng trước sân đã mấy mùa thay lá, cây mận sau hè đã mấy lượt đơm bông. Mà chưa một lần con ghé bước về thăm, mẹ chỉ sợ chỉ lo chứ không hờn không trách. Sợ đường đời con quá nhiều gai góc lo chốn trời xa ai chăm sóc con khờ.
6/ Để khi gót sông hồ đã chồn chân mỏi gối, con muốn ngã vào vòng tay mẹ tìm sự bình yên. Thì hỡi ơi nụ cười bao dung nhân hậu mẹ hiền chỉ còn trong dư ảnh qua màn hương khói tỏa. Chiếc võng chơ vơ nhện giăng bụi bám, cứ vọng vào tim con tha thiết những lời ru. Con ơi con ngủ cho say, mưa phùn gió bấc có vòng tay mẹ hiền. Con đường xưa mẹ đón buổi tan trường trời cuối hạ mưa buồn không dứt hạt. Còn đâu tiếng mẹ ru hời, con mất mẹ rồi thương biết mấy mẹ ơi .