Thanh Hương đã từng viết nhật ký, từng viết những trang đời mà đã chia sẽ cho anh chị em, những người mình xem rất thân, rất quý mến nữa được đọc. Chưa dừng lại ở đó, có những tập thơ, bài ca mình tự tay làm ra cũng được viết lại, lưu giữ làm kỉ niệm mà trong suốt quá trình trên Sài Gòn. Tập thơ cũng được viết nhiều câu, viết lại do cảm hứng. Có lẻ những người đam mê nghệ thuật như chúng ta thì rất đa sầu đa cảm. Hương viết lại giống Truyện Kiều lắm, hihi nhưng chắc chắn là dỡ hơn rồi. Này chắc truyện Hương,..HiHi Hương đặt tập thơ của mình là Nhớ Thanh Hương viết ra nhiều bài nhỏ, Sau đây là một số bài được trích ra mà Hương cảm thấy nó hay và Hương yêu thích.
Nhớ Thanh Hương
(Trích trang 2 trong tập thơ cùng tên)
Sương sầu điểm trắng bông hoa
Cải lương ơi hỡi một thời bước qua.
Vàng son khó thể phai nhòa
Hoàng kim chói rạng lưu truyền muôn phương.
Khẽ nhìn lưu ảnh Thanh Hương
Vẫn còn vương vấn bóng hình Huyền Cơ.
Đau thương cất bước sang Tần
Chia tay tình cũ nỗi niềm lâng lâng.
Là con tài sắc vẹn toàn
Mẫu thân Tư Sạng cha hà Năm Châu.
Thừa tài cái nết của cha
Giọng ca của mẹ nổi lòng của riêng.
Cuộc đời lắm nỗi ưu phiền
Thăng hoa nghiệp diễn tình trường truân chuyên.
Thoạt đầu sum hiệp hòa duyên
Văn Chung nghệ sĩ tình đầu đắm say.
Nhưng rồi tan vỡ mối mai
Bước thêm bước nữa Hùng Minh bạn vàng.
Thế rồi như mắc khuất oan
Long đong lận đận đến khi ngày tàn.
Sắc tài yểu mệnh hồng nhan
Hồng hoa sân khấu mất rồi còn đâu?
Nhìn hình lặng lẽ rất lâu
Nhìn sâu đáy mắt nhìn sâu tâm hồn.
Bóng hồng khuất vắng Tiêu Tương
Sầu thương tướng nhớ trong lòng muôn năm.
Viếng Thanh Hương
(Trích trang 4 tập thơ Nhớ Thanh Hương)
I.
Gió thổi chiều hôm cứ lộng về
Thương trào cảm xúc một tình thương
Âm thầm bước trên chùa Nghệ Sĩ
Cỏ lộng chiều thu trãi mượt đường.
Tiến bước cõi lòng như tơ vướng
Bất chợt trông thấy mộ Thanh Hương
Lặng lòng quặng thắt như ai oán
Tâm tư chưa lặng nổi bàng hoàng.
Hương lòng con thắp lên đôi nén
Linh hồn cô mãi được phiêu diêu
Cuộc đời thăng trầm bao giông tố
Nay đã ngủ yên dưới nấm mồ.
II.
Hỡi ơi! đâu nữa buổi lẫy lừng
Bóng hình sân khấu chói hào quang
Buôn màn sân khấu đèn màu tắt
Thì ai thấu hiểu nỗi bẽ bàng.
Tâm tình Xuân Tự luôn sâu sắc
Nước mắt Huyền Trân chẳng cạn dòng
Nỗi lòng Diệu Thiện luôn bát ái
Sắc nét Huyền Cơ chẳng nhạt màu.
Rão bước giả từ chùa Nghệ Sĩ
Ngoảnh đầu giã biệt cố Thanh Hương
Kho tàng nghệ thuật rực đất nước
Để lại cho đời những tài hoa.
Bài này viết trong một lần viếng chùa nghệ sĩ ở Gò Vấp. Tình cờ thấy mộ cô Thanh Hương, người nghệ sĩ mình xem như tôn thờ. Thấp cho cô một nén hương với lòng thành tâm. Dường như đau đớn khi thấy một tài hoa đã từng một thời lừng lẫy trên sân khấu giờ chỉ còn một nấm mộ cô đơn, hiêu quạnh. Giống như thấy người thân mình vậy, Hương đã viết bài này và cho vào tập thơ của mình và đặt tên tập thơ là Nhớ Thanh Hương
CÁC BÀI NÀY ĐƯỢC TRÍCH RA TỪ BÀI THƠ NÓI VỀ NGHỆ SĨ THANH HƯƠNG YÊU KÍNH. THANH HƯƠNG SẼ CHIA SẼ TỪNG BÀI CHO ĐẾN KHI HẾT TẬP THƠ CỦA MÌNH. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG CƯỜI.