NHỚ MẸ HIỀN
Tác giả: Phan Thanh Vân
TRĂNG THU DẠ KHÚC:
Thắp nén nhang con cầu xin mẫu thân
Tha thứ tội tình cho con trẻ dại khờ
Ngày xưa con đã trót gieo
Khổ đau cho mẹ đêm ngày vì con héo hon
Giờ đây con đau xé tim mình
Phận con chưa trọn mẹ còn đâu để tỏ phân
VỌNG CỔ:
1- Mẹ ơi! Làng xóm đổi thay, nhà nhà rộn rã, nay con về đây thì mẹ đã qua … đời. Con cố nén thương đau mà lời vẫn nghẹn lời. Biết nói gì đây trước di ảnh mẹ, nhang đã tàn mà còn phảng phất mùi hương (-) Mẹ xa rồi con quá đổi nhớ thương, hình bóng mẹ nhọc nhằn gian khó. Cũng vì con mà đêm ngày sương gió, vậy mà cả đời mình không hề than trách.
2- Hồi đó, con ham chơi bỏ học, mẹ khổ đau, buồn thật là … buồn. Mẹ giận đánh con, mà mẹ cũng đau lòng.
Để rồi trong đêm tối nhìn con mẹ khóc: Mẹ lỡ tay rồi con đau lắm phải không? (-) Đừng dạy khờ theo chúng bạn chơi rong, con mất cha hãy lo rán học hành cho giỏi, để mai sau trên đường đời con đừng tự hỏi, đừng trách phận mình là kẻ mồ côi.
NÓI LỐI:
Mẹ ơi! Lời mẹ dạy con làm sao quên được
Mỗi bước đi là mỗi một lời ru
Mẹ ru con từ thuở nằm nôi
Giờ con lớn đó là lời khuyên nhũ.
VỌNG CỔ:
5- Bến nước còn đây, cây mai vàng còn đó, mà hình bóng mẹ tôi giờ ở phương … nào. Nhìn cảnh vật ngày xưa mà nước mắt tuôn trào. Con dẫu lớn nhưng với mẹ con lúc nào cũng còn nhỏ dại, muốn được mẹ vỗ về khe khẽ bảo: con ngoan! (-) Miếng trầu cay, trái cau chát chiều nay, con thèm được mẹ nhai trong vòng tay trẻ nhỏ. Để tỏa hương thơm từ nước trầu thắm đỏ và kể con nghe những chuyện thưở xuân về.
6- Mẹ ơi! Đã bao xuân rồi hỡ mẹ, con đã lạnh lùng thắp nén nhang thơm. Cầu cho vong linh mẹ thanh thản nhẹ nhàng, theo hương khói ngàn thu vĩnh biệt. Lúc sinh tiền mẹ con mình thiệt khổ, manh áo chẳng lành có đâu vật lạ miếng ngon. Giờ đây hoa quả, trầu cau; Mẹ còn đâu nữa, con đau xé lòng (-). Chiều nay xin gởi gió mây, mấy lời mẹ dạy con đây gìn lòng. Nay con mất đóa hoa hồng, nhưng trên ngực áo trái tim nồng không phai. /.