Soạn giả: Hữu Lộc Trình bày: Vũ Luân, Thanh Ngân, Thanh Uyên, Thanh Đông
CHIÊU QUÂN
ĐẠT : Ôi phũ… phàng, đời cay nghiệt (-)(-) Hận tình đời sao đen bạc Vì ai tôi trụy lạc, Sa chân vào chốn đô thành (-)(-) Mượn men nồng trụy lạc sắc hương Cố quên người bội bạc Nhưng cớ sao tôi không thể quên nàng./.
(Hậu trường: Đạt con! Ba má chỉ có con là niềm vui, là lẽ sống ở trên đời. Hãy về với ba má đi con, về với ba má đi Đạt, về đi con!)
ĐẠT : Không, không…! Ba má ơi, con có lỗi với ba má nhiều lắm. Con có lỗi với ba má nhiều lắm.
VẠN HUÊ TRƯỜNG HẬN Ba má ơi một lạy… này.
Con tạ tội, nghĩa cù lao
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ biển rộng sông dài
Con dám đâu, quên nghĩa ân này
Đời con, giờ đây vương mang nỗi buồn
Sa vào cát bụi đô thành
Tình yêu sa đọa tâm hồn
Thôi kể từ bây giờ rượu đắng tình say./.
(Nhìn thấy những đóa hoa trà trên bàn)
ĐẠT :(Nói) Hoa trà, cũng tại hoa trà. Hoa trà ơi, cũng tại vì mày, tao chà đạp mày cho hả giận tao. HUỆ : Anh Đạt, anh tỉnh lại đi anh Đạt. Anh tỉnh lại đi… Anh lại say nữa rồi. ĐẠT : Mặc kệ tôi. HUỆ : Chẳng lẽ tình yêu nồng cháy của em không làm cho anh quên được con Trang hay sao? Tôi biết mà, anh chỉ mượn tôi làm bức bình phong, chứ nào có yêu tôi đâu mà thật lòng thật dạ. ĐẠT : Đừng nhắc… đừng nhắc nữa… HUỆ : Miệng anh nói đừng nhắc, mà anh còn nhắc tới nó. Anh không nhớ nó tại sao lại vùi say trong men rượu. Anh không nhớ nó tại sao anh bỏ tôi giữa vũ trường! Anh nói đi… anh nói đi anh Đạt! ĐẠT : Thì, tôi cũng định đến với em đó. TRANG : Sao? Không phải là định đến, mà anh phải đến và còn đến đúng hẹn nữa kìa. Đạt ơi, con Trang nó hút hồn anh rồi phải không anh Đạt, nó hút hồn anh rồi phải không anh? ĐẠT : Cô buông ra đi! (Trang xuất hiện) Tôi van cô, tôi van cô đừng nhắc tới con người mà tôi không đáng nhớ nữa mà. Tôi van cô… HUỆ : Tôi cho anh biết, độ rày nó cặp với ông thầu khoáng lợi. Nó trác táng còn hơn lúc trước, bệnh đau của nó tái phát rất nặng nề. Ông thầu khoáng lợi còn chê chán nó, anh có biết không? ĐẠT : Mặc kệ cô ta! Mặc kệ cô ta đi! HUỆ : Anh… TRANG : Anh Đạt, em muốn nói chuyện với anh… HUỆ : Anh Đạt, anh Đạt ơi…! Em thiết nghĩ, đối với Trang, anh đâu còn gì để nói phải không anh? ĐẠT : Đúng vậy đó em, đâu còn gì nữa để nói... phải không em? TRANG : Huệ à, cùng là phận gái như nhau, tôi van cô đừng quá tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi không giành anh Đạt với cô đâu, vì tôi đâu còn gì đáng để anh ấy yêu tôi nữa. Cô hãy nhìn xem xác thân của tôi đây… HUỆ : Trang! Trời ơi… Trang đây sao? Thật kinh khủng quá, không tưởng nổi. Anh Đạt ơi, em nói anh nghe nè… Cô ấy đang bị chứng lao phổi hoành hành, anh có thể đứng xa nói chuyện với cô ấy. Em ra ngoài em đợi anh nghe hôn. Nhưng mà chỉ 10 phút thôi đó. Anh nhớ nghen, em đợi anh đó. Anh ra lâu là em không có chịu đâu đó. Nhớ nghe hôn, em đợi anh đó nghen anh… (vào trong)
(Trang xuất hiện) TRANG : Anh Đạt, em muốn nói chuyện với anh… ĐẠT : Giữa tôi với cô đâu còn gì để nói, mà có nói cho nhiều thì cũng chỉ để oán hận nhau thôi. Cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ làm bận rộn tôi thôi. Cô đừng làm phiền tôi nữa.
PHỤNG HOÀNG TRANG : Phải, giữa em và anh không còn gì để nói, nhưng lần cuối cùng. Nhưng Đạt ơi, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng em xin anh hãy nhẹ nương… tay. Xin thứ lỗi, đã làm buồn lòng người tình yêu quý Để anh phải bận tâm suy nghĩ Và xin hãy thương tình Đừng gây nhiều khổ lụy cho em. Là bậc trượng phu Anh còn biết bao việc cao cả nên làm Nghe em đi anh, hãy lo đường học vấn Đừng để dạ trả thù, người đàn bà bệnh hoạn khổ đau. Đã mấy ngày qua Vì lao trí khổ tâm nên cơn sốt hoành hành Không còn thiết tha cài đóa hoa trà Gắng gượng đến đây, để van xin Đạt Không phải là tình thương mà là sự buông ta Anh hãy hồi tâm mà lo công danh sự nghiệp Đừng dấn thân vào trong bóng tối vũ trường Rồi tương lai sẽ mờ mịt chán chường
VỌNG CỔ (Câu 4, 5, 6)
ĐẠT :4/ Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã đến đây để ban cho tôi chút tình thương hại đó. Nhưng cô hãy nhìn kỹ lại mình đi, nhìn kỹ lại đi, cô là ai? Cô chỉ là một cô gái bán phấn buôn hương. Cô đã lừa dối tình tôi, cô đã làm cho tâm hồn tôi như điên như dại. Sắc hương kia đã vun đắp cho cô một cuộc đời lên xe xuống ngựavà biến cô thành một cô gái nổi danh trong chốn giang... hồ.(-) Tôi không quên, một chiều kia cô nói tiếng đoạn lìa. Rằng cô phải xa rời con đường trụy lạc, để trở thành một người con gái hoàn lương. (SL) Trang, Trang ơi! Có lúc nào em thử nghĩ lại xem, nghe tiếng em ho anh chạy lo từng thang thuốc, thấy em mạnh lành anh mới trọn niềm vui. Vậy mà em nỡ nhẫn tâm lừa dối ân tình.(hò) (-)
LÝ SON SẮC
TRANG : Ôi đớn đau tâm hồn Ai biết cho tâm tình ĐẠT : Tình này đã chia xa TRANG : Nhưng lòng còn luyến lưu ĐẠT : Thôi nói chi thêm nhiều Cô phụ tôi bởi cô ham giàu./.
VỌNG CỔ (tiếp theo)
TRANG :5/ Gặp lại anh đây mà tim em đau nhói, em chơi với trong tuyệt vọng đau sầu. Anh có biết không, em đã vì ai mà đau khổ tím bầm. Còn anh thì tâm hồn bấn loạn vì thù hận người tình nên phản lại trái tim anh.(SL) Đừng Đạt ơi! Em van anh đừng trả thù em bằng cách trao tình cho kẻ khác. Rốt cuộc thì em cũng mỏi mòn kiệt sức, còn anh thì dằn vặt cả tâm hồn. (xề) (-) (Nói trong chầu 12 nhịp) (Nói) Đạt ơi, nghe lời em đi anh, anh hãy quay về với gia đình, anh phải tiếp tục việc học, anh phải tốt nghiệp ra trường. Trong tương lai, anh phải trở thành một thầy giáo mẫu mực. Anh không thể giam thân vào trong vũng bùn nhơ nhớp được. Đạt ơi, nghe em quay về đi anh.
ĐẠT :6/ Thôi đi Trang ơi, đừng khơi gợi làm gì khi tình ta đã chết. Những kỷ niệm êm đềm của chúng ta giờ chỉ còn lại đống tàn tro. Cô đã dối gạt tình tôi, trong khi tôi yêu cô bằng tâm hồn trong trắng. Yêu cô tôi sẵn sàng từ bỏ công danh địa vị. Tôi không sợ tiếng đời dị nghị, và sự dèm pha mai mỉa của người đời. (SL) Khi cô đi rồi tôi ôm hết khổ đau, nguyện trả thù đời bằng con đường trụy lạc. Cô phụ tôi để trở thành người buôn hương bán phấn, thì tôi có ngu dại gì làm một kẻ thủy chung./.
(Huệ bước ra)
TRANG :(Nói) Thân em nhuốc nhơ không đáng kể. Nhưng cuộc đời đang cần anh, bao đứa trẻ đang cần có anh. Anh phải dạy cho chúng nó điều hay lẽ phải. Anh phải tiếp tục học, anh phải TN ra trường để trở thành một thầy giáo. Anh ơi, về với gia đình đi anh, đừng giam mình vào vũng bùn nhơ nhớp này nữa. ĐẠT : Cảm ơn cô! HUỆ : Anh Đạt, anh làm gì mà để em chờ mỏi cặp giò hà. Dần già làm gì anh, em không có thời giờ. Thôi thì mình cho cô ta một số tiền để lo thang thuốc nghen anh. Trang! Tiền nè! Cô hãy nhận lấy mà lo thang thuốc. TRANG :(Cười) Cô dùng tiền để đối xử với tôi! Huệ, cô nhớ lại đi... ai, ai đã từng cưu mang cô. Vậy mà ngày nay cô lại dùng đồng tiền để đối xử với tôi. Tôi không cần đâu, dù tôi có chết cùng không cần tiền của cô đâu. HUỆ : Anh, anh ơi, thôi mình về nghen anh. Nghe lời em, về với em nghen anh! Về đi anh... về với em đi anh... TRANG : Anh Đạt, hãy nghe lời em, về với ba má đi mà. Về với gia đình đi anh, anh Đạt.
(Huệ dẫn Đạt đi, anh Năm xuất hiện)
NĂM : Trang à, em đi đâu mà anh Năm tìm em mấy ngày nay không gặp. TRANG : Em đi tìm anh Đạt. Em cố lôi hết sức tàn của em để lôi kéo anh ấy về với gia đình. Nhưng em hoàn toàn bất lực, Đạt không còn nghe em nữa, Đạt đã trụy lạc rồi, Đạt đã hư hỏng rồi anh ơi. NĂM : Thôi, đừng suy nghĩ gì nữa, bây giờ theo anh Năm về, để anh Năm tìm bác sĩ trị bệnh cho em nghen. TRANG : Cảm ơn anh Năm đã hết lòng thương yêu và lo lắng cho em, nhưng em biết sức của em mà. Uống thuốc cho lắm, đi bác sĩ cho nhiều thì bệnh của em cũng không thuyên giảm được. Bây giờ em chỉ có một ước mơ nho nhỏ, là em muốn anh Năm hãy đưa em về căn nhà kỷ niệm, để em nhớ lại những ngày hạnh phúc ấm êm. Em muốn được lần nữa, em đi qua cái cầu tre lắc lẽo, được nhìn ngắm cây đa đầu làng, nhìn bông lục bình tím nở trên sông. Rồi chiều chiều đó anh Năm, có anh Đạt ngồi cạnh bên em, hạnh phúc biết bao. Nhưng hạnh phúc đó đâu còn nữa, tan biến hết rồi. Anh Năm, cuộc đời em chỉ có anh là người thân duy nhất, bây giờ anh hãy trả lời thành thật với em, đừng gian dối em nha. Em hoàn lương được không anh Năm? Em làm lại cuộc đời được không anh Năm? Chỉ có mình anh Năm là tin em thôi, ngoài ra không ai tin em hết. Người đời khinh khi ruồng rẫy đuổi xô em. Tại sao vậy? Tôi hoàn lương được mà, tôi làm lại cuộc đời được mà. Tại sao vậy? Tôi cũng có những ước mơ như bao cô gái khác. Tôi ước mơ được làm vợ, được cái thiên chức làm mẹ. Tại sao mọi người không cho tôi cơ hội dù chỉ là 1 mình. Tại sao vậy? Tại sao không tin tôi... tại sao...? NĂM : Trang à, bình tĩnh lại đi em. Trang à... Trang ơi... máu... (Trang xỉu)