TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
ĐÒ CHIỀU
- TÂN NHẠC : TRÚC PHƯƠNG
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
NAM : Một ngày nào trên bến cô liêu
Xóm bên sông tiêu điều
Buồn hắt hiu mây chiều
Đò của người thôn nữ
Chờ đưa người viễn xứ
Đi muôn nơi xa xôi
xây hướng cuộc đời .
NỮ : Rộn ràng lòng cô gái đôi mươi …
Thắm trên môi nụ cười
Nhìn toán quân qua rồi
Chợt thấy lòng lưu luyến
Và tâm hồn xao xuyến
Trông anh trai phong sương
Em thấy mà thương.
VỌNG CỔ
1 / - NAM : Cô lái đò ơi ! Sao chiều nay đôi mắt cô chợt buồn lưu luyến khiến mặt nước sông Thu cũng chợt buồn gợn sóng…
Có phải lòng cô đang mong ngóng bóng một người trai phong sương đã xa cách quê hương cho thỏa chí …tang…bồng ?
Hình ảnh người trai đã làm cho ai xao xuyến tim hồng .
NỮ : Em nhớ toán quân xưa đã hát vang khúc quân hành khi sang sông giết giặc em đã thấy một người trai sao mà dễ mến dễ thương !
Con đò chiều còn mang nỗi tơ vương …
Thương người ra đi dầu dãi chốn sa trường .
NAM : Em là cô thôn nữ nghèo nàn mà giàu tình cảm với quê hương ,
không ngại gió sương chèo đò đưa những người trai sang sông đi chiến đấu…
2 / - NỮ : Đối với quê hương trong em cả một tình yêu lai láng
và người trai kia đã cùng em thốt câu thề hẹn đợi chờ .
Chờ đợi đến khi người xa về tương hội không ngờ .
NAM : Ở chốn sa trường người trai giờ áo xanh phai nhạt
Theo nắng sớm mưa chiều dầu dãi phong sương . (-)
NỮ : Nhưng biết lòng chàng có còn nhớ về người em gái hậu phương những ngày tháng đưa đò đã chịu nhiều mưa sa gió chướng ?
Có nhớ những kỷ niệm ngày xưa cùng ép chung cánh phượng …
Vào tập vở học trò bên cổng mái trường xưa ?
TÂN NHẠC
NAM : Ai biết ai hay mắt đợi mắt chờ ?
NỮ : Nhớ anh nhớ từ dạo ấy
Biên cương xa xôi,
Người em thương biết chăng
Thôn nữ chèo đò chiều nào
Đầu tiên đã yêu.
Người đi tha phương
Con đò chiều nay tơ vương
Mang nhiều tình thương.
NAM : Sương rơi mong manh
Bến sông em vắng lạnh
Tiếng ai ru lướt nhanh
Đêm đêm mong anh
Với trọn ý lành
VỌNG CỔ
5 / - NỮ : Anh ơi ! Em đếm nhớ đếm thương rồi gói ghém tâm tư len vào giấc ngủ…
Mong đợi người thương mau trở lại bến…sông…này !
Em càng chờ đợi nhớ mong thì kỷ niệm cứ đong đầy .
Trên con đò ngày rước đưa bao nhiêu khách
Nhưng lòng này chỉ nhớ một mình anh . (-)
Mỗi độ chiều về nhìn bến sông cũ vắng tanh .
Trong lòng em như đang bị thấm cơn mưa lạnh .
Một cơn mưa đêm não nùng cùng hiu quạnh …
Em dõi mắt nhìn xa và chân bước xuống đò chiều !
TÂN NHẠC
NAM : Rồi chiều nào nắng tắt trên đê .
Toán quân xưa trở về
Màu chiến y phai rồi
Người anh từ muôn lối
Về mang niềm vui mới
Đôi tay vun muôn hoa,
Hoa sắc Cuộc đời.
NỮ : Và chiều nay trên bến cô liêu
Bớt hoang sơ tiêu điều
Giọng hát vui sông chiều
Tình của người thôn nữ
Vừa trao người viễn xứ
Trên sông xưa mênh mông
Đôi bóng đẹp đôi.
( Ca trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6 / - NAM : Đẹp mộng lứa đôi vui lòng người thôn nữ đời em sẽ hết cô lieu trên bến đò chiều . (-)
Một dòng sông nhỏ thân yêu .(-)
Mà người thôn nữ chở nhiều nhớ thương .
Người thương từ giã chiến trường .
Ngày vui tương hội khắp đường nở hoa . (-)
TÂY NINH 26 / 06 / 1997
HUỲNH NGUYÊN