Xin mời các anh chị đọc nak...đây là bài em viết mới vừa đăng blog trên zing me, giờ muốn chia sẽ với anh chị bên diễn đàn...đây là cảm xúc thật của em...
Những ngày như thê này sao nhớ quá....bao là kỉ niệm trôi qua...tự dưng lại muốn viết thật nhiều những cảm xúc lại về...
Trong cuộc đời mỗi con người chắc có lẽ ai cũng đã từng trãi qua cái tuổi học trò vô tư, ngây ngô ngày ấy... những kĩ niệm không thể quên...những lời nhắc nhỡ vẫn vang mãi trong lòng. Mỗi năm học trôi qua là một kĩ nẹp đẹp, mỗi năm tôi lại được thêm những lời dạy thật ân cần từ những người thầy người cô...những người đã thầm lặng đưa những chuyến đò sang sông.
Cứ mỗi năm đến ngày 20/11 tôi lại đạp xe ngang trường xưa,dù nó đã đổi thay dù cô đã không còn dạy ở nơi đây nhưng vẫn còn đâu đó chút kỉ niệm ấu thơ ở nơi này,tôi lại nhớ về những ngày đầu tiên đến lớp...Ngày bắt đầu tôi trở thành một học sinh đó là lớp một đầu đời của tôi,...một cô bé bảy tuổi nhỏ nhắn mới vừa chuyển nhà ra thị trấn vẫn còn lạ lẫm với tất cả chứ không hiếu động vui vẻ như những bạn cùng trang lứa khác.
Hôm đó trong lớp chỉ có tôi là không mặc đồng phục của trường, vì tôi ở quê nên chỉ quen mặc những chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản...Ngày đầu đến lớp tôi xin mẹ không mặc đồng phục vì ngại và không quen, mẹ gật đầu nhẹ và đồng ý cho tôi mẹ nói :
”chỉ hôm nay thôi nhưng ngày mai con phải theo quy định của trường con nhé!”.
Tôi chào mẹ rồi vội nhanh ra xe ba chở đến trường.Bước vào lớp học xung quanh dường như không quen thuộc, tất cả điều xa lạ...còn các bạn khác ai cũng cũng vui vẻ nào là khoe những cuốn sách mới, cặp sách mới...lại được mặc những chiếc đầm xinh,chỉ có tôi đã vốn quen với những thứ giản dị bình thường. Một ánh mắt buồn tôi vội nhìn ra cửa sổ nhìn theo những chiếc lá bị gió cuốn trôi, rồi tôi nhận ra một bàn tay ấm đặt trên vai, đó là cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1 của lớp tôi,cô thật nhẹ nhàng và ân cần, cô hỏi:
”sao em không cùng trò chuyện với các bạn, trong cuộc sống nên hòa đồng và đừng xem tất cả là xa lạ,có xa lạ rồi mới đến quen và hiểu nhau hơn...”.
Cô nói thế rồi bảo tôi cố gắng tập làm quen với cuộc sống hiện tại, tôi chỉ biết im lặng và nhìn theo nhưng lời nói ấy cứ vang mãi trong tôi. Trong suốt buổi học hôm đó tôi cứ mãi suy nghĩ những điều cô nói vì một đứa trẻ như tôi đôi lúc cũng không hiểu lắm những lời ý nghĩa ấy,...Thế đấy ngày từng ngày cô dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải của cuộc sống,người cô cũng như người mẹ thứ hai trong cuộc đời tôi, cô hiểu hết những tính cách của từng người trong lớp giống như người mẹ hiểu được con của mình, yêu thương và dạy bảo chỉ mong chúng tôi trở thành những người có ích cho xã hội mai sau. Ngoài những chỉ dẫn cách tính làm bài toán cô còn giúp chúng tôi những cách có thể vượt qua khó khăn nhỏ trong cuộc sống,những bài học mà tôi không thể quên.
”Một ngày nào đó chúng con lỡ té ngã thì đừng vội khóc òa lên vì lỡ đâu lúc đó chẳng có ai bên cạnh các con, hãy tự mình tìm cách đứng dậy,nếu đứng dậy được thì chúng con đã vượt qua khó khăn rồi đấy”
Hai năm trôi qua thật nhanh và thế tôi lại xa cô, cô chuyển trường về bắc để sống cùng gia đình...ngày chia tay lớp, tôi chỉ muốn nắm thật chặt tay cô như thể chẳng muốn cô đi, ôm choàng tất cả cô tặng cho mỗi đứa một con hạt giấy...có ai biết đâu tối hôm đó cô đã thức khuya để ghi lên những dòng chữ rồi xếp thành những con hạt thật đẹp.
Thoáng mà đã mười năm trôi qua,hôm nay tôi lại nhớ về cô người đã dạy cho tôi khi bước chân vào đời, những lời nhắc nhở và dạy bảo ấy sẽ đi mãi trong quãng đường tôi đi, như một lời động viên giúp tôi có sức mạnh nghị lực để đứng lên khi gặp khó khăn. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp kỉ niệm cầm lên con hạc giấy, tình cờ tôi thấy nét mực ở phía trong nét xếp... vội mở ra, đó là những dòng chữ thật chân tình mà tôi nào hay suốt mười năm qua : “cô mong ngày được thấy các con thực hiện được ước mơ của mình, hạc giấy là một điều ước cho các con”. Cứ thế mà bao dòng cảm xúc trong tôi những giọt nước mắt cứ lăn dài, không hiểu vì sao tôi lại rất nhớ, nhớ những ngày mãi mê những bài cô dạy, vì cô dạy thật hay...Cô là người đã tập cho tôi sống biết kiên nhẫn hơn và đối diện với thực tại, những bài học làm người sâu sắc ấy đã dạy cho tôi có thể bước tiếp cho đến ngày hôm nay... Em chẳng thể nào quên được cô ạ!
Giờ mỗi bạn trong lớp mỗi người một nơi,cũng có thể là không còn nhớ rõ nhau nữa, nhưng đối với cô thì chắc tất cả không ai có thể quên được...lời dạy ấy luôn là một động lực lớn để chúng em bước tiếp quãng đường dài kia.
Em cũng mong rằng một ngày nào đó khi chúng em đã thực hiện được mơ ước của mình chúng em lại được gặp cô, để cô biết rằng học trò ngây thơ ngày ấy vẫn không quên những lời dạy năm nào, và đã thực hiện được ước mơ mà cô mong đợi.