Thỏa lòng chưa, hãy cười lên, ý cô hiểm sâu cừu oan thanh toán, hại người nghĩa nhân vẹn toàn niềm thân thương, thói đời, khó lường, tôi thốt ra bao lời: Trời cao ơi! Làm sao đây? Điều không may, thường đưa tới phũ phàng ngút ngàn cho thân má đào, chị tôi tai ương rước vào, thù cha lo toan thế nào?
Tình tơ in sâu tâm trí, cớ sao nỡ ly tình nhau. Những lời phân, hiểu người ân, rõ ra chữ thân nàng không bôi xóa chung hòa nhất gia thâm tình càng vui hơn. Nắng nhòa, má hồng, tôi thấy như tim lòng tràn thương yêu. Nhờ Minh Chiêu người nên khuyên cùng nương tỷ phủi lời dứt tình ghi sâu oán thù, chờ tôi sau khi trở về, bình an xin trao tiếng thề... ...Này cô cho tôi theo với... Chớ nên để lụy phiền thêm...