VỌNG CỔ
TRONG DI CHÚC CỦA NGƯỜI!
oOo
Chuyển thể từ bài thơ “Thấm trong di chúc”
của nhà thơ Vũ Quần Phương.
* NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Ngâm:
Bác bình yên viết di chúc ngay giữa ngày sinh nhật
Khi non sông đang chúc thọ Người
Dẫu ra đi cũng là ngày gieo hạt
Giấu niềm đau dưới một ngày vui…
(Thơ Chế Lan Viên)
Vọng cổ:
I. Trong suốt cuộc đời mình có lúc nào Bác không nghĩ về dân về nước; mỗi chữ Người viết ra trong lời di chúc chính là nhịp tim Bác thương dân nồng ấm đến vô… cùng. Bác Hồ ơi! Miền Nam không đón kịp nữa rồi. Tấm lòng Bác chan hòa mọi nhà mọi ngõ, câu dặn dò nghe như đang buổi hàn huyên. Bác đi xa rồi vẫn gởi lại niềm tin, con không khóc mà sao bờ mi ngấn lệ. Lời Bác viết như lời tâm sự: “… đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc”.
II. Quá thương đời và lo nỗi dân đau, Người căn dặn Đảng mình như cha dặn con khi không còn gặp mặt: “Phải thật sự kiệm cần liêm chính, thật sạch trong, người đầy tớ thật trung thành”. Bác nâng niu từng cháu bé thơ như nâng búp trên cành. Nước còn giặc, dân còn khi đói lạnh, Bác đắng lòng trong mỗi miếng cơm ăn. Thắng quân thù dẫu phải mấy mươi năm nhưng hạt thóc rụng giữa đồng Bác tiếc. Nguồn biển lớn uống muôn đời chưa hết, vẫn không được phí hoài từng hạt nước sông.
Ngâm:
Bác Hồ ơi! Vị muối mặn con ăn
Đã kết đậm bao tình thương của Bác
Manh áo ấm con mặc khi trở rét
Đã dệt vào trăm mối Bác lo toan…
Vọng cổ:
V. Như người làm vườn chưa kịp nhìn hoa trái đơm bông, Bác để lại cả chiều dài đất nước, cả những lo toan luôn canh cánh bên… lòng. “Muôn vàn tình yêu thương” (*) Bác chưa nói thành lời. Chúng con nghe Bác để hiểu thêm tầm thời đại, để sáng thêm lòng nhân ái Việt Nam. Trong di chúc của Người dồn nén bốn nghìn năm, có máu xương của bao anh linh liệt sĩ; có đỉnh non cao, có dòng nước chảy; có làng Sen muôn thuở dang rộng vòng tay chào đón Người về.
VI. Chỉ duy nhất một lần Người nói đến niềm riêng, cả nước òa lên khóc khi nghe lời dặn cuối. Trời thì rộng, núi thì cao vời vợi; sông biển nào sánh được Bác thương ta! Bữa cơm Bác ăn luôn đạm bạc đơn sơ, “Lúc nhắm mắt xin đừng tang chế…”. Chúng con đọc nghẹn ngào thấm thía, tấm gương sáng ngời muôn thuở hãy soi cùng.
Bác Hồ ơi! Xin Bác cứ yên tâm
Lời Bác dặn chúng con xin nguyện ước
Mỗi giọt lệ thấm xuống dòng di chúc
Một lời nguyền vang đến suốt mai sau.
(*) Thơ Việt Phương
(Chữ nghiêng: di chúc của Bác)