OFFLINE LẦN 8
QUA CẢM NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI BẠN
Chị bảo rằng offline lần tám
Để chị đi “trinh thám” tình hình
Nghe đâu hát hội linh đình
Muốn xem cho biết sự tình ra sao
Nên sáng này tôi vào nhà chị
Rủ chị đi “hội nghị” Anh – Em
Chị cười chị bảo: “Em xem,
Chị đà chuẩn bị cho em áo dài
Áo dài đỏ nhân ngày họp mặt
Ảnh mừng Xuân sẽ thật là tươi.”
Chị em hai đứa mỉm cười,
Cùng nhau lên xế đến nơi hẹn hò.
Trên đường đi cứ lo sẽ trễ,
Chẳng kịp ăn (sáng), mặc kệ, cứ đi
Mới vào gặp nhóc Mạnh Phi (Giao)
Nhìn lên lại thấy chị gì? À, Hồng Liên!
Nhìn quanh quất thấy liền mấy bạn
Nào Akhương, Lâm đệ, Rome..
Quỳnh Nga xiêm áo đẹp ghê,
Hồng y xinh xắn khỏi chê dáng nàng.
Chị mới đầu ngỡ ngàng chào bạn,
Chợt nhận ra nhiều bạn quen quen
“Anh chàng trang điểm cho Liên
Mặt này nhớ lại sao quen vậy nè?”
Hôm Giáng Sinh bạn bè cùng vẽ
Ông Noel dáng vẻ Tố Như
Anh cười trông rất vô tư,
“Áo em anh lựa đúng như size rồi.”
Nhưng em đã mặc rồi áo đỏ,
Lát sau anh tô đỏ môi hồng,
Điểm trang cho các má hồng
Một ngày rực rỡ Xuân nồng thêm tươi
Thì ra anh thật người tích cực,
Sợ Anh – Em lên lịch không xinh
Một mình lặn lội thân chinh
Từ nơi đất Vĩnh thiệt tình thương ghê
Trang điểm đẹp là nghề của Tố,
Chị em mình khỏi sợ xanh xao
Ai ai cũng má hồng hào
Bởi tài trang điểm thuộc vào loại cao
Nhưng anh vẫn không sao vừa ý
Bảo mình làm chưa kỹ chưa xinh
Thương anh cái tính nhiệt tình
Bận từ buổi sớm thân mình chưa lo
Anh cứ bận, cứ lo trang điểm,
Cho mấy nàng kiều diễm xinh tươi
Anh em ai cũng tươi cười
Chụp hình làm cảnh người người hân hoan
Chị tôi cứ nhìn chàng Dương Tố,
Rồi nói tôi: “anh nọ thật tài
Một mình làm chẳng ngơi tay,
Người đâu chu đáo hỏi ai sánh bằng?
Nào make-up, phục trang đầy đủ
Áo dài xanh, vàng, đỏ hồng tươi
Ai ai cũng đẹp Hiền ơi,
Lần này lên lịch nhiều lời ngợi khen!”
Bên ngoài đã nhiều phen chụp ảnh
Đỏ áo nàng, bên cạnh áo xanh
Áo dài khăn đóng: mấy anh,
Cầm tay thêm có mấy cành hoa tươi.
Ô kia phải là Người –ngoài – phố?
Đang tạo hình nhí nhố thương ghê!
Anh cười, anh nói mải mê,
Nhìn anh tui biết rất mê chụp hình
Nào tạo dáng một mình “cung hỷ”
Thêm mấy người thi vị “xuân yêu”
Trăm hình chưa phải là nhiều,
Anh còn chụp tiếp bao nhiêu là hình.
Với Minh Lộc hai mình hợp ý
Tạo đủ trò quý vị xem qua
Ai buồn sẽ hết than ca
Nhìn anh vui tính thấy là vui ngay.
Nhớ lại lúc cặp tay cùng Lộc
Anh tạo hình cho Lộc và tôi
Anh bảo: “em chớ có cười,
Mặc thằng Lộc ngố hết lời van xin”
Để có được tấm hình ngộ nghĩnh
Anh tung mình cất cánh mấy phen
Chị tôi nhìn thấy ngợi khen:
Anh này vui tính, lắm phen gây cười.
Anh tên gì hỡi Người ngoài phố?
Anh tên Khoa, nhí nhố nhất nhà
Nhìn anh cũng chẳng lạ xa,
Ra anh cũng đóng ông già noel.
Ngoài ra có anh Mem chung sức
Chụp ảnh cho nhiều bức hình hay
Nhà anh bận rộn cả ngày
Lo cho đào kép bữa này ăn ngon.
Còn có lắm bà con phụ giúp
Nhưng tôi không tường thuật đâu nghe,
Vụ này đã có Minh Lê
Cùng chàng Anh Kiệt – Rome lo rồi.
Sau buổi off tôi về nhà chị
Vẫn còn vui nên chị cứ cười
Chị về chị kể mọi người
Buổi ni đi off quả mười phần vui.
Chị còn hỏi tui từng người một
Từng cái tên, nick một thân thương
Biết chi tôi kể tỏ tường
Ai ai chị cũng có đường để khen.
Chị thương nhất anh Như chịu khó
Thích nhất anh nhí nhố tên Khoa
Chị còn thích cả giọng ca,
Của Huỳnh Minh Lộc thiệt là hay ghê.
Chị còn bảo: em về tập lại
Hôm khác cùng Linh huệ hát chung
Giọng em với ảnh hợp cùng,
Theo như chị nghĩ sẽ còn hay hơn.
Chị còn nhắc thêm nhiều người nữa
Nhưng tài tôi biết sửa sao hay?
Lên thơ cho hết đủ đầy,
Sức tôi thua thiệt, giơ tay xin hàng!
- Nguyễn Hiền -
( 13h45’ ngày 28/12/2009)