Xin Chào tất cả anh em sao đây cubi xin giới thiệu với anh em trong Diễn Đàn Vài bài Tấn Cổ của Trần Anh đến từ Úc Châu cubi rất mong các anh chị em ủm hộ tinh thần cho Trần Anh để tiếp tục niềm đam mê
Mùa Hè Năm Ấy
Sáng tác Trần Anh
Nói Lối
Trong chốn nhân gian có lắm điều huyền diệu.Ước hẹn bao giờ sao mình lại gặp nhau.Trong cơn nắng hạ mùa thu năm ấy.Em thấy ấm lòng như mở hội mừng xuân.
Mùa hè năm ấy trong một chiều trăng thanh gió mát,người khách viễn phương đến thăm bạn củ
Vọng Cổ
(01)- Quê mình…Em biết anh qua câu hỏi lời chào…Người khách lưu lại trong những ngày thăm viếng em được mời làm một hướng dẫn viên.-Qua đôi câu trao đổi trong buổi ban đầu, sao em nghe như mình đã quen nhau từ muôn kiếp.Bởi có cái gì gợi lại trong em, như một bóng hình mà em từ lâu đánh mất.
Vọng Cổ
(câu 02)- Người về từ chốn xa xôi mong tìm tri kỷ mà từ lâu viễn khách mong chờ…. Nhưng biết tìm ai để hiều cho mình….Hay chỉ tìm vui trong niềm bất hạnh cũng bởi cuộc đời người mang nặng nổi sầu đau.- Em đã cảm thông với người cùng khổ như đời mình bất hạnh đơn côi.Ai ơi xin giữ chút tình,cho lòng ấm lại kiếp đời biễn dâu.
Lý Con Sáo
Trông trăng lên,soi bóng ai dưới màn trời đêm.
Gió đông về lạnh cả trần gian.
Cô liu hiu quạnh dưới ngòn đèn vàng.
Bởi bao ngang trái buộc ràng.-
Tháng năm nào tìm về cố nhân.
Để nhớ thương nở nụ cười tươi.
Người đi rồi có lần về chốn xưa.
Như ánh trăng kia soi sáng ngàn đêm.
Buổi chia tay anh đi em ở nắng chiều xuân vàng hoe rực rở mà em nghe như đông sang giá buốt …
Vọng Cổ
(câu 05)- Tim mình...Anh bước lên xe mà lệ em rơi đổ hai hàng…Biết nói sao đây cho hết niềm thương cảm người đã đi rồi bao giờ trở lại tìm nhau.-Người đâu gặp gở làm chi.Trăm năm hỏi có cùng thuyền ra khơi.Hay là kể từ hôm nay riêng em mang thương nhớ ngàn đời.
Vọng Cổ
(câu 06)-Hai cánh én cô đơn gặp nhau không lời ước hẹn,nhưng đôi lòng đã hò hẹn từ lâu.Có ai biết được trong chốn nhân gian có lắm điều huyền diệu bởi kiếp con người làm sao thoát được cảnh trầm luân.Trong nhân thế tìm đâu ra người tri kỷ bời trần gian ôi lắm nổi đoạn trường.-
Chim bay giữa chốn xa hoa.
Em tìm góc núi mù xa chân trời.
Lệ nhoà ước đẩm đôi mi.
Như trong nắng hạ cơn mưa trái mùa.
Trên Bến Sông Xưa
Sáng tác Trần Anh
Lý con sáo
Trên bến sông xưa.
Vẳng đưa tiếng ai hò bên sông.
+ + + +
Bóng chiều khuất cuối trời xa.
Sông xưa lơ lũng còn đò.
Ngày đêm trên bến đợi chờ.-
Khách anh hùng chưa lần về thăm bến.
Tháng năm dài người vẫn mãi mù xa.
Bên sông chiều nàng chờ trông bóng ai.
Ôi xót xa theo tháng năm dần trôi.
Nơi bến sông xưa với con thuyền bé nhỏ,cô gái vẫn hiên ngan trong cơn sống cuộn ba…
Vọng cổ
(01)--Đào…Đợi bóng người xưa nên cô giữ vững tay chèo…Người khách ra đi không hẹn ngày trở lại,sao cô vẫn mong chờ người trở lại bến xưa.-Phải chăng con thuyền đưa khách sang sông là không mong gì còn ngày tương ngộ.Nên cô vẫn chờ ai đó sẽ về thăm,để tháng năm dài cô luôn sầu lẽ bóng.
Vọng cổ
(02)-Sao hôm rồi đến sao mai thuyền con chờ đợi bóng ai trên sông chiều…Lữ khách sang sông đã khuất bóng lâu rồi…Sông nước chiều hôm trong cơn sống gợn,cô nhẹ máy chèo khua động nhịp khoan.-Hồi chuông buồn vẳng tiếng xa đưa,hoà cùng cơn sóng vổ nhẹ mạng thuyền.Nhưng ai đâu ngờ lữ khách đã ra đi,để lại nơi nầy có người chờ mông.-
Nói lối
Người khách trở lại bến sông xưa trong một chiều mưa lá đổ,thấp thoáng xa kia bóng dáng một con thuyền.Khách chờ thuyền để sang sông,nhưng khi hoàng hôn phủ mà thuyền kia chưa cập bến.
Sương xuống hoàng hôn vắng lặng,lấp lánh sao đêm ẩn hiện cuối chân
Vọng cổ
(05)--trời…vẳn tiếng xa đưa có tiếng của ai hò….Hò ..ơ…khách về thăm lại bến xưa.Thuyền không cập bến đừng chờ uổn công-.Nhìn ánh hoàng hôn đang rơi xuống chậm,viễn khách u hoài luôn ngóng đợi chờ ai.Những giọt sương đêm rơi trên cành cây ngọn cỏ,như tâm sự cùng viễn khách vừa trở lại bến chờ trông con thuyền.
Ngựa ô nam
Mong gì gặp lại người xưa.
Để nói những lời ấp ủ trong tim.
Bến sông nầy có người tiển khách sang sông.
Bây giờ có còn chờ mông.-
Người khách năm xưa giờ đây trở lại.
Nhưng bến sông cô láy không còn.
Để cho lữ khách mong chờ.-
Trong đêm dài gió lạnh từng cơn.
Cây bần già trong gió ngã nghiêng.-
Ánh trăng non vừa ló dạng cuối chân trời.
Và những vì sao lấp lánh khi tỏ khi mờ.-.
Ngươi xưa giờ đây trở lại,nhưng bóng chiếc thuyền xưa nay đã không còn.-
Hò …ơ..trăng non toả sáng êm đềm.
Gió chiều sóng gợn ngọn bần đông đưa.
Người về lặng bước cô đơn.
Sầu trong tất dạ nhớ người năm xưa.
Tâm Sự Người Cô Phụ
Sáng tác Trần Anh
(Nói Lối)-Anh gặp em trong một chiều thu lá đổ.Em gục đầu bên chén rươu đầy vơi.Em buồn đau cho nhân thế đổi dời,hay khóc hận đời mình mang nhiều bất hạnh.
Nhìn em vui cười cùng bạn hữu, nhưng sao ánh mắt kia ẩn hiện giọt lệ
Vọng Cổ
(câu 01)- u buồn…Em vui vì hạnh phúc hay mượn men cay để che lấp cõi lòng…Ôi thương biết mấy cánh hoa hồng trong cơn mưa bão,nén tiếng thở dài sao khoé mắt lệ dầm chan.- Em nào có biết đâu anh cũng là kẻ cô đơn đang tìm quên trong niềm vui cùng bạn hữu,Nghe tiếng em cười mà sao ánh mắt rưng rừng,ôi thương biết bao cánh hoa hồng âu sầu trong héo rủ.
Vọng Cổ
(câu 02)-Sau cuộc chơi vui cùng bạn hữu men rươu nồng cay không làm em vơi nổi đau sầu…Vì tình yêu của em là tất dạ chân thành….Nhưng có ngờ đâu tình yêu làm em mang nhiều khổ hạnh, bởi lòng người bạc trắng như vôi.-Khi người ta nói tiếng yêu thương là trong lòng đã có mầm phản bội.Giờ hiểu ra lòng người đen bạc em mượn men nồng đốt cháy đời em.
(Nói Lối)-Rồi một hôm em gặp người khác lạ.Có đôi mắt buồn ẩn hiện xa xăm.Em chợt thấy bân khuân niềm thương cảm.Bên cạnh cuộc đời cũng có kẽ cô đơn.
Cung đàn củ đã vở tan rồi âm điệu,phím đã long dây tơ thời đã đức,thì còn mong chi hợp khúc
Vọng Cổ
(câu 05)-tương phùng….Em mượn men cay để quên đi nổi đắng cay lòng mình…Nhưng đó chỉ là một sự dấu che cõi lòng đau khổ,nếu dễ quên thì đâu còn là ý nghĩa của tình yêu.-Mộng ban đầu em gởi án mây bay,mượn men cay để chồn vùi bao kỷ niệm.Men đã thấm mà lòng đau chất ngất vì nổi đau kia không phai nhạt trong tâm hồn.
Vọng Cổ
(câu 06)-Mượn men cay để em đấu che cõi lòng mềm yếu,vì tình yêu có muôn ngàn mật ngọt đau thương.Rồi đêm từng đêm trong nệm ấm chăn êm mà tâm tư em lạnh buốt,tiếng dế kêu sầu ngoài hiên cửa,như chia xẽ tâm tình người cô phụ giữa đêm khuya.Em thức năm canh lệ rơi thấm gối,thương cho đời em như hoa trôi giữa dòng.-Không biết rồi đây em có được người thương yêu hay chỉ như một thoáng mơ qua để em vương mang sầu hận.
Bân khuân nhìn ánh sao trời.
Chạnh lòng thương nhớ bóng người em yêu.