VỌNG CỔ
BÀI TÌNH BUỒN GỞI BIỂN
oOo
•NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Thơ:
Mười năm chưa về thăm biển
Còn không chú nhỏ dã tràng
Còng lưng xe tình yêu để
Ngẩn nhìn em bước sang ngang
VỌNG CỔ
I. Đã mười năm tôi chưa một lần về thăm chốn cũ, nơi xứ biển yêu thương có người con gái nhỏ; một sáng mùa xuân lòng tôi héo hắt đứng ngơ ngẩn nhìn em rộn rã bước theo… chồng. Kẻ tiễn người đưa áo đỏ, khăn hồng. Trên khóe mắt của em cũng long lanh đôi dòng lệ, vì thương cha mẹ già hay nuối tiếc cuộc tình xưa. Tôi đứng một mình nghe tiếng gió nhặt thưa, biển lồng lộng ngoài kia ngàn đời sóng vỗ. Có ai hiểu cho kiếp lãng du thuyền không bến đợi, trái tim yêu dại khờ như dã tràng xe cát.
II. Nếu biết rằng tôi đã có chồng. Trời ơi! người ấy có buồn không?(*) Em hỏi làm chi cái điều cay đắng ấy, bởi trái tim tôi đã tan nát lâu rồi. Cánh nhạn yêu thương nay lẻ bóng bên trời. Em lên xe cưới về quê chồng, cách mấy đò ngang cách mấy sông (**). Em bỏ xứ biển mà đi mặn nồng vui duyên mới, còn tôi lại chẳng dám quay về một nơi có quá nhiều kỷ niệm tình yêu.
Thơ:
Mười năm chưa về thăm biển
Nghìn đời sóng vẫn lao xao
Cuốn trôi một đời lữ thứ
Em đợi chờ nhau bến nào?
VỌNG CỔ
V. Em sẽ đợi chờ tôi ở nơi đâu như lời xưa hẹn ước, hay tình yêu chỉ là vốc cát trên tay tuôn chảy lâu… rồi. Mộng mị mà chi khi nắng đã qua cầu. Hơn ba ngàn sáu trăm ngày tôi dặn lòng đừng nhớ, vậy mà lại không thể nào quên. Nụ hôn muộn mằn giã biệt bâng khuâng, lồng lộng phố người buông tay nhau lạc mất. Chắc có lẽ em là con gái biển nên bờ môi tôi cứ mặn đắng suốt đời.
VI. Trở lại nơi nầy sóng biển vẫn reo, bờ cát vẫn in hình bàn chân đôi lứa. Đâu rồi cơn gió chiều của mười năm trước, hương tóc một thời làm say đắm hồn tôi. Đừng ai cất giọng hát câu bướm vàng mù u đã cũ, để tôi đứng ngẩn ngơ như đứa bé lạc đường.
Chắc đời đã là định mệnh
Ta làm thơ chỉ để buồn
Chắt từng nỗi đau vần điệu
Vô tình biển vẫn mênh mông.
(*) Thơ TTKH
(**) Thơ Kiên Giang