VƯƠNG TƠ MỘT KIẾP THÂN TẰM
Sáng tác: bachlong
Lối
Thân tằm trọn kiếp nhã tơ
Cuộc đời nghệ sĩ vương tơ như tằm.
Khóc cười cười khóc ai ơi,
Mong đem tiếng hát cho đời thêm vui.
Trăng thu dạ khúc
Khúc ca êm dịu đêm từng đêm góp vui
Khoác lên thân mình, gấm y muôn màu
Hòa theo những tiếng tơ buông
Hóa thân biến diện qua từng vai khác nhau
Ai nào hay chăng? Đây bao nỗi muộn phiền
Cuối đêm khép lại bức màn nhung nghe xót xa.
Vọng cổ:
1/Đã trót vương mang nghiệp cầm ca rài đây mai đó, đêm từng đêm khóc cười cùng vai diễn đem tiếng hát lời ca dệt thành niềm vui cho khán giả tựa như một kiếp con…tằm…Từng tiếng tơ buông cung bật cung trầm. Mang tiếng hát góp niềm vui cho đời thêm tươi đẹp, trút cạn tâm tình vào ý nhạc lời thơ. Khi hóa thân mình vào những nhân vật khác nhau, có lúc công hầu hoặc những lúc ăn xin đầu đường xó chợ. Lòng chỉ mong sao không phụ tình khán giả nên trau chuốt thật nhiều qua từng vai diễn....
Lối
Đêm đêm sân khấu sáng đèn
Xiêm y rực rỡ hóa thành từng vai
Màn nhung khi đã buông rèm
Đời tôi đâu khác chi người người ơi.
2/ Đêm đã dần khuya màn nhung khép lại, trút bỏ xiêm y tôi cũng giống bao người. chỉ khác chăng là khác những mảnh đời. Một kiếp cầm ca chỉ mong đem tiếng hát cho bao người để đổi lấy niềm vui. Cũng như thân tằm sinh ra chỉ để giăng tơ, người nghệ sĩ cũng vương tơ nặng nghiệp. Không biết rồi đây khi không còn hát được, thì có ai còn nhớ đến những ngày qua…
Lý Năm Căn
Rồi khi xa ánh đèn hoa
Còn ai nhớ đến tôi không?
Trong bóng đêm luôn suy tư
Sau rèm nhung mắt ai nhỏ lệ
Rằng thương số kiếp tằm vương,
Cầm ca trôi nỗi mười phương
Lưu luyến tình thương sân khấu trọn đời.
5/ Sân khấu uy nghi với những ánh đèn lung linh tráng lệ, nhưng nào ai hay phía sau đó cũng còn những giây phút lặng…thầm. Có những khi lệ đẫm tuôn dòng. Những dòng lệ kia có thể rơi vì khán giả, rồi chợt nghĩ về những chuyện xa xôi. Nếu mai này sân khấu chẳng còn ta, thì thử hỏi tìm đâu ra những tấm chân tình khán giả. Trời ơi ai thấu chăng nỗi niềm người nghệ sĩ, đã trót vương mang một kiếp ca cầm.
Phi Vân Điệp Khúc
Hát hát ca cho đời quên sầu lo
Trót mang thân mình nghiệp cầm ca
Giống như thân tằm vương đường tơ
Trọn đời mang tiếng ca cho dù mai
Có người không nhớ….ta…
6/ Dưới ánh đèn hoa ta luôn luôn lộng lẫy, đêm lại từng đêm cất tiếng tơ lòng.
Nhưng đó chỉ là sân khấu mà thôi, khi trở lại tôi cũng bình thường như tất cả.
Một khi màn khép lại rồi
Đời người nghệ sĩ khác gì đời ai.