LỤC VÂN TIÊN KIỀU NGUYỆT NGA (Lên thuyền cống Hồ) Soạn giả: Ngọc Cung
LÝ CON SÁO: Nguyệt Nga: Ôi... Quê hương
Cũng mảnh trăng gầy nghiêng nghiêng
Mảnh trăng gầy nghiêng nghiêng
Soi trên mái tóc bạc ưu phiền
Của đấng cha hiền.
Nhìn về phương trời thương đứa con vắng xa
Tâm sự ngổn ngang xót xa lòng cha
Ôi trăng vàng trời cao có thấu chăng
Có biết Vân Tiên giờ ở nơi đâu?
Kim Liên:(Nói) Thưa tiểu thơ, đây chén sâm, xin tiểu thơ dùng cho ấm dạ. Nguyệt Nga: Kim Liên, đây có phải là chén sâm thứ mười kể từ khi thuyền rời xứ sở không em? Kim Liên: Dạ phải thưa tiểu thơ! Hôm nay đã 10 ngày vượt biển, và nghe đâu thuyền đã vào biển Ô Qua. Nguyệt Nga: Đã vào biển Ô Qua rồi à? Kim Liên: Và đốc quan đang chuẩn bị cho thuyền cập bến sáng mai. Ô! biển Ô Qua và biển xứ mình có khác gì đâu. Cũng trời cũng nước xanh xanh một màu. Nguyệt Nga: Kim Liên ơi một ngày nào đó lá lai con tạo khiến xui cho hai chị em mình bắt buộc xa nhau
NGỰA Ô NAM: Kim Liên:
Không không, sẽ không bao giờ có ngày đó tiểu thơ à. Em nói thiệt, dẫu lão trời già cay nghiệt chơi khâm em cũng quyết nắm vạt áo tiểu thơ đeo đuổi cho đến cùng. Nói cho cùng mà nghe, nếu vạn bất đắc dĩ mà tiểu thơ mệnh... chung.
Em cũng quết theo người về âm cung.
Dẫu phận tôi đoài những cũng vẹn thủy tròn chung
Không thể nào xa nhau. Nguyệt Nga: Em ơi đừng hoảng sợ
Phải vươn lên để thoát kiếp tôi đòi. Kim Liên: Trời ơi, biết tới chừng nào? Nguyệt Nga: Đã có lần chị chiêm bao
Thấy em lộng lẫy cao sang
Đầu đội vương miện nữ hoàng
Cùng quân vương ngự giữa cao đàng
Được ở cung vàng, trong giấc mộng
Lấy vua làm chồng cho vẹn phận em.
Kim Liên:(Nói) Dạ đêm đã khuya, xin Tiểu thơ hãy vào trong an nghỉ. Nguyệt Nga: Ta không sao ngủ được Kim Liên ơi em có thấy gì không? Đêm nay trăng nước đẹp tuyệt vời, lòng bỗng yêu tha thiết cuộc đời. Kim Liên, hãy đấn đây với chị hãy mở lòng ra để nhìn trời cao biển rộng. Kim Liên: Qua ánh trăng lung linh, em thấy mắt của tiểu thơ càng thêm đẹp, ôi thật đẹp. Nhưng chỉ những người mang tâm sự não nùng, mới có ánh mắt đẹp dường kia. Tiểu thơ! Tiểu thơ đừng làm em sợ. Nguyệt Nga: Có gì đâu mà em sợ, đem nay chị muốn cùng em trắng canh tâm sự, dẫu mai sau cuộc đời có biển dâu thay đổi xin em hiểu mà thương chứ đừng hờn trách chị. Kim Liên: Tiểu thơ!
ĐẢO NGŨ CUNG: Nguyệt Nga: Kim Liên ơi có những tâm sự trái ngang lời không tiện nói. Nhưng riêng lòng chị muốn quỳ trước mặt em để ân cần trao gởi. Nhờ con thuyền nhỏ đơn độc băng mình vào bão tố phong… ba.
Ôi ngổn ngang nợ nước tình nhà
Lòng riêng những xót xa.
Những lời chị nói đêm nay
Sẽ làm lay động cả tâm tư
Làm can hệ đến muôn người. Kim Liên: Em linh cảm có điều gì
Tiểu thơ không tiện bày tỏ với em
Nhưng trong khóe mắt thu ba
Như gợi áng mây mù
Một đám mây nhỏ cuối trời
Nhưng hứa hẹn cuồng phong. Nguyệt Nga: Đêm khuya nặng hạt sương rơi
Em hãy khoác áo vào Kim Liên: Không, đây là áo của triều đình
Chỉ dành riêng cho tiểu thơ.
Nguyệt Nga:(Nói) Chiếc áo này không phải dành riêng cho chị. Mà đây là chiếc áo của hoàng hậu xứ ô Qua. Ở nơi đó người ta không chào đón một Nguyệt Nga mà người ta chỉ chờ trông một nhan sắc. Kim Liên, em của chị cũng là một trang quốc sắc, cũng hoa nhường nguyệt thẹn kém gì ai, nếu em mặc chiếc áo này và đường bệ bước lên ngai, người ta sẽ cuối đầu và tung hô Hoàng hậu.
VỌNG CỔ:
Câu 5: Kim Liên: Tiểu thơ ai trong chúng ta nào ai ước mơ địa vị vương phi hay hoàng hậu. Chẳng qua quê hương đang hồi ngữa nghiêng điên đảo, nên phận thuyền quyên phải kề vai gánh vát nợ sơn… hà. (-)(-) Thuyền cập bến Ô Qua là vĩnh biệt quê nhà. (+) Ngoảnh lại cố hương một màu mây trắng, nước chảy xuôi dòng gợi nhớ gợi thương. (SL) Từ đâu sấm động, chớp giăng. Cho ta ngậm tủi nuốt sầu về tiên. Ngổn ngang trăm mối ưu phiền, gấm nhung đâu dễ lãng quên nỗi sầu./-
Câu 6: Nguyệt Nga: Kim Liên ơi nếu em theo chị về đến Ô Qua là mãi mãi mang nỗi sầu lìa quê xa xứ. Riêng lòng chị tơ vò trăm mối, nỗi lo nắng lạ mưa xa làm cho vóc liễu héo gầy. Nỗi thương cha già hôm sớm quạnh hiu, nỗi nhớ không nguôi người đã vào thiên cổ. Nỗi hận trong lòng, đã không vẹn chữ trung trinh. Vân Tiên chàng hỡi có hay, vì ai xui khiến cho nên nỗi này. (SL) Kim Liên: Tiểu thơ ơi em đã gợi cho tiểu thơ một nỗi buồn bất tận, ghi lại trong lòng nỗi hận không nguôi. Em xin làm bất cứ việc gì, để cho khuây khỏa nỗi sầu của tiểu thơ./-
Nguyệt Nga:(Nói) Nghĩa cử của em vô cùng cao quí, trọn kiếp này chị xin cuối đầu khâm tạ. Kim Liên: Tiểu thơ...!
(Hậu trường: tiếng trống. "Thuyền sắp vào biển Ô Qua, mọi người lo chuẩn bị sẵng sàng)
Kim Liên: Thuyền sắp vào biển Ô Qua thưa tiểu thơ. Nguyệt Nga: Em hãy vào trong sửa soạn, đi đi em. Kim Liên: Dạ! Nguyệt Nga: Kim Liên, em thừa tài sắc thay thế chị chẳng khó chi, em cũng thừa hiểu nỗi trái ngang của chị để sẵn sàng tha thứ. Kim Liên ơi đừng hờn trách chị, vĩnh biệt em.
(Hỡi đạo phu, tất cả hãy vững tay chèo, để vượt qua sóng to gió lớn)
XÀNG XÊ: Nguyệt Nga:
Đúng vào lúc ta sắp vào vùng nước đục, đúng vào lúc lòng ta lên cơn bão, có lẽ trời đất cảm thông mà dấy động phong ba. Gió hãy nỗi lên hãy gào thét lên nỗi hờn muôn thuở. Sóng hãy gầm lên cho lầu trăng khanh tan. Mây đen bốn hướng hãy che phủ cả khung trời, để Nguyệt Nga từ tạ đất trời, từ tạ cuộc đời cay đắng. Kìa! Kìa kìa sấm vang chớp động biển như đang cuộn ba... đào.
Lớp lớp thay nhau, đẩy con thuyền trăng sóng sánh
Chèo khuấy chẳng ai gây biến trăng quay cuồng như điên dại
Xa trong não loạn cung hằng, kìa trăng sắp chìm tận đáy cuồng phong.
Trùng dương là quán gió, để chiêu hồn khách lạ qua tiên
Có lẽ chị Hằng Nga đã rõ, tâm sự u hoài của bạn thuyền quyên.
Nên mới lánh vào mây, để khỏi nhìn một đó hoa rơi.
Lớp lớp sóng xô, nước có đưa trăng về miền cổ quận
Xin hãy đưa dùm xác thân này về lại với quê hương.
Mảnh băng tâm cùng ánh trăng thanh gởi dòng nước trong
Nước hãy thay dòng gió đổi hướng bay xa xa vùng bến đục
Đầu hướng về quê, lòng gửi trọn cho chồng
Chớp giăng mây đen chận đường dòng nước
Để đưa ta về tìm gặp người thương
Bức họa của người yêu tháng năm đã cùng ta bầu bạn
Đem bão giông này mượn sóng nước để cùng ta gửi thân.
Dạ có, con chép ra để độc quyền cho Tam Nương đóng chính đó , chắc chắn sẽ rất hay đây, vì Tam Nương vào vai đào thương hay. Off nào diễn cái này nha dì Tam Nương, nhờ có chị Tiên làm lại chứ sai chính tả hơi nhiều. HiHi, còn audio con sẽ đưa lên cho Tam Nương.
Còn Cô Cô có vai Nữ Tướng anh hùng rồi, chị Tiên đóng vai võ cũng hay nữa.
Cám ơn Hậu nhiều nghen..dì ko biết đóng nổi ko? Vì vai này nặng lắm, chỉ sợ diễn tả tâm lí ko đạt..hihi..nhưng để dì nghiên cứu thử, nếu cảm được dì sẽ mần trong 1 Off nào đó cho con coi hen
Cám ơn anh MEM và mọi người, ủa được lên chức Biên Tập hả, hay dữ ta. Con ơi, chú MEM con khoái đọc bài bình luận mà con thì giỏi văn chương vậy thì hai chú cháu hợp đó. Viết bài cho chú đi con.