Tâm sự Mộng Cầm
Tác giả: Viễn Châu
Trình bày: Phượng Liên, Tấn Tài
Nhạc:
NữMột vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường
Nhớ chuyện xưa ớ ớ ờ ơ
Nam:Chuyện tình tan vỡ đôi tim
Nữ: Có người đem bán
Nam: Trăng vàng ai mua
VỌNG CỔ:
Nữ: 1/.Ai mua trăng mà người đêm đi bán, người định bán bao nhiêu một ánh trăng... vàng. (-)(-) Người ở trần gian hay tận chốn cung hằng. (+) Tôi muốn hỏi người điên hay tỉnh cất tiếng rao hoài bán một vầng trăng. (SL) Đã mấy đêm rồi ngồi đếm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi người để mua đứt vầng trăng nhưng chỉ sợ rằng trần giang u tối./-
Nam: 2/.Nàng ơi…Nàng hỏi ta rằng ta điên hay tỉnh, còn nàng tỉnh hay điên mà mua ánh trăng vàng? (-)(-) Trăng của riêng ta ,ta bán cho nàng. (+) Bằng một vần thơ của Hàn Mạc Tử muốn khuyết hay tròn muốn đục hay trong. (SL) Nếu mấy đêm rồi nàng ngồi đếm sao băng thì ta cũng mấy đêm sầu cho duyên kiếp. Nàng lạnh lùng vì hơi sương nhỏ giọt, ta cũng se lòng suốt một mùa đông./-
Nhạc:
Nam: Rồi từ đó hai người nên quen biết
NữHai người nên duyên kiếp
Nam: Hai người yêu tha thiết
NữDìu nhau đi đến trăng vàng
Nam:Dìu nhau đi đến trăng vàng
VỌNG CỔ:
Nữ5/. Ôi một mùa trăng đầy thơ với mộng có ngàn lời thương vạn tiếng giao thề. (-)(-) Nhưng chuyện tình duyên nào có ai ngờ. (+) Ai có ngờ đâu một đêm trăng vỡ, cầm tay nàng chàng khẽ hỏi người yêu. (SL)
Nam: Mộng Cầm ơi kìa vầng trăng vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”.
NữTình tan vỡ theo mùa trăng tàn úa, thôi thế là thôi lỡ cố nhân rồi./
LÝ CON SÁO:
NữDuyên... đôi ta
Đã vỡ mộng rồi anh ơi
Vầng trăng vàng chơi vơi
Nam: Trăng ơi trăng vỡ tự lâu rồi
Trong tiếng hát u hoài
NữĐồi xưa còn mờ in bóng ai
Nam: Theo dấu chưng vẫn chưa mờ phai
NữTình ban đầu vì đâu trái ngang
Duyên kiếp ai đến nay lìa tan.
Câu 6:
Nam: Mộng Cầm ơi đừng chờ đợi nữa, bởi người yêu của em đã thành phế nhân rồi. (SL)
Nữ Nhận được thư chàng chỉ còn bấy nhiêu thôi, đôi dòng chữ với mấy lời nhắn nhủ.
Nam: Sương đêm nhỏ giọt trên đồi, Em vẫn còn ngồi đợi ánh trăng lên.
Ngâm
Nam:Rồi một đêm buồn trên dốc đá
Lầu ông hoàng đó, tiếng thông reo
NữGiáo đường nức nở hồi chuông lạnh
Ai chẳng cho mình gọi tiếng yêu
Nam:1/. Nghe tiếng người yêu gọi tên Hàn Mạc Tử, chàng vội quay đi lẫn vào trong bóng tối giữa hồi chuông nức nở đổ liên... hồi.(-)(-) Úp mặt vào tay chua xót ngậm ngùi.(+) Nàng buông tiếng hỏi vì sao chàng không nói, chàng bảo hết rồi duyên kiếp Mộng Cầm ơi. (SL) Thôi về đi đừng nhắc chuyện tương lai, vì vầng trăng kia tan vỡ lâu rồi. Tôi đã quên nàng sao nàng chẳng quên tôi, để chịu 1 đời tàn phai nét thắm.
Nữ 2/. Người ơi, đến viếng thăm nhau sao chỉ nhận toàn là cay đắng, thôi hết từ đây chỉ còn là mộng thắm ban đầu. Từ tạ người yêu qua khúc biệt ly sầu. Đi giữa mưa khuya trong lòng phố nhỏ, hiu hắt đèn vàng chạnh nhớ 1 mùa trăng.
Nam:Vầng trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường
Nữ Thôi hãy quên đi nỗi buồn kỉ niệm, chôn kín ân tình đáy huyệt thời gian.
Thơ:
Nữ Hàn Mạc Tử ơi, anh ở đâu
Lời ca nức nở, lệ vương sầu
Giữa đêm trời đất đầy mưa gió
Có kẻ tan rồi, mộng bể dâu.
VỌNG CỔ:
Nam:5/. Rồi trong đêm kia có 1 vì sao lặng, thì ở trần gian cũng vắng bóng 1 nhà thơ lận đận buổi xuân..thời. Người bán vầng trăng đã vĩnh biệt lâu rồi. Nửa kiếp thi nhân theo về đất chúa. Cây thánh giá buồn trên nấm mộ đìu hiu.
Nữ Trăng vàng đã bán bao nhiêu mà người lãng tử đã vào hư vô.
Nam: Một người bán một người mua, nhưng người mua đã bỏ đi lâu rồi.
Nhạc:
NữMột vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường
Nhớ chuyện xưa ớ ớ ờ ơ
Nam: Chuyện tình tan vỡ đôi tim
Nữ Có người đem bán
Nam: Trăng vàng ai mua
Nữ Trở lại câu 6/. Kẻ bán người mua có còn ai nữa, chỉ còn 1 vầng trăng lạnh lẽo tiu đìu. Vầng trăng kia còn chiếu rạng trần gian thì còn nhớ mãi chuyện tình Hàn Mặc Tử.
Nam: Đừng ai mua bán trăng vàng, tôi bán trăng vàng bán cả đời tôi.