Chu Sa: Không, yêu nhau không bao giờ là có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi
Anh có còn gì nữa đâu
Để nhớ thương những kỷ niệm trong đời.
Mình đã một thời chắt chiu
Trong tuổi còn thơ âu hồn nhiên
Để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm…
Anh Thanh Tuấn yêu dấu!
Nhớ anh quá nên em vừa nghe lại “Người tình trên chiến trận“. Vai diễn A Khắc Chu Sa, em đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần mà cũng không hề chán. Anh ca diễn quá tuyệt. Từng câu, từng chữ, từng cách luyến láy, cách nhấn nhá, nhả chữ của anh với những dấu nặng, dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã rất độc đáo, những thanh điệu nhiều cung bậc trầm bổng, uốn lượn, ngân nga như tiếng sóng, như ve vuốt cảm xúc, như lắng sâu vào tận tâm can người nghe không thể dứt ra được.
Chỉ một câu vô vọng cổ xuống hò vọng cổ câu 3 của anh cũng rất tuyệt vời, “ Thiên Kiều ơi, đã từ lâu anh và cha đã giấu em một sự thật vô cùng bi thiết, là anh với em không cùng máu huyết và tên thật của em không phải là A Khắc Thiên Kiều…” Ôi chao, em không còn biết dùng lời nào để diễn tả được giọng ca của anh đã làm em ngất ngây. Nhiều người gọi anh là “ Thái tử Ngũ Châu “, hay “ A Khắc Chu Sa”, rồi cũng có người gọi anh là “ Đại úy Huy Bình”…
Tất cả đó là những tên nhân vật mà anh đã thể hiện xuất sắc. Dù những vở cải lương đó đã đi qua cách đây mấy chục năm, nhưng đến bây giờ khán giả vẫn còn yêu mến và muốn nghe lại. Em chỉ mong sao thời gian hãy trôi thật chầm chậm để khán giả vẫn còn được thưởng thức mãi giọng ca tuyệt vời, độc đáo, có một không hai trong khu vườn “ kì hoa dị thảo “ toàn những bông hoa nghệ thuật cải lương đặc sắc.