THƯƠNG NHỚ MẸ HIỀN
Sáng tác: Phan Tấn Phát
THƠ
Trăng cao gió lộng mây trời
Thanh âm khúc nhạc những lời mẹ ru
Cho con trọn giấc mùa thu
Ngỡ ngàng chợt tỉnh lời ru không còn
LÝ CÁI MƠN
Trời dần khuya màn sương buông xuống
Trong gió vi vu
Mang lời hát ru ngày xưa
Bấy nhiêu năm
Vọng vang mãi tiếng ru mẹ hiền
Mẹ yêu ơi! Mẹ giờ nơi đâu?
Bao đắng cay đời con
Thương nhớ về, bóng mẹ chiều hôm.
VỌNG CỔ
Ôi! Những lời ru năm xưa đã đưa con tròn giấc ngủ. Nay vẫn còn nghe văng vẳng bên tai mà bóng mẹ khuất xa rồi. (-)(-)
01. Mẹ đã về đâu mà cách biệt phương trời? Khi mẹ rời xa tuổi con vừa lên bảy. Lệ chảy đôi dòng ràn rụa thắm bờ mi. (+) Bao nỗi sầu theo ngày tháng trôi đi, cuộc sống gian lao giờ thiếu vắng mẹ hiền. Nhớ thương người con cứ day dứt mãi không yên, hỡi đấng thiêng liêng! Mẹ hiền ơi có thấu.
02. Trước ánh trăng đêm con chìm trong giấc ngủ, văng vẳng bên tai có tiếng mẹ ru hời. (-) (-) Có phải mẹ về đây trong sương gió mây trời. Thương nhớ con thơ bao năm dài xa vắng, mẫu tử đôi đường cách biệt phân ly. (+) Người nhắn những gì sao chẳng nói điều chi, trong những giấc mơ qua lời ru của mẹ! Con chợt tỉnh khi ánh hồng len nhè nhẹ, mẹ đã xa rồi... Con thương mẹ quá, mẹ ơi!!!
LỐI
Giữa đêm buồn nghe tiếng mõ canh thâu
Biết mẹ về đâu khi ngoài kia trời đã sáng
Nỗi nhớ niềm thương chất chồng theo năm tháng
Tìm ở phương nào bóng dáng mẹ thân yêu?
VỌNG CỔ
Cả một đời mẹ tần tảo gian lao lo cho con trẻ. Đến lúc ra đi mẹ vẫn vì con mà vương vấn chốn mây ngàn. (-) (-)
05. Có phải mẹ vì con ở chốn dương trần. Phải sống một thân trong nỗi sầu cô quạnh, lứa tuổi ngây khờ đã không mẹ không cha. (+) Rồi biết mai này con sẽ sống ra sao, khi đường đời biết bao trắc trở. Nên lòng mẹ đây mang niềm vương vấn, không nỡ đành đi bỏ lại đứa con khờ.
06. Ôi! Lòng mẹ bao la như trời như biển, gửi trọn tấm lòng cao cả cho con. Giờ đây dù mẹ không còn ở chốn nhân gian, nhưng con vẫn thiết tha qua lời ca của mẹ. Trong giấc ngày xưa của buổi trưa hè oi ả, con đã thấm nhuần bằng những giọt mồ hôi. Nhờ năm tháng sương giăng nơi làng quê hẻo lánh, mà giờ đây con khôn lớn nên người.
Gió về từ những bàn tay
Lời ru của mẹ đong đầy giấc con
À ơi hình bóng nước non
Có con sáo sậu, đậu mòn cành đa